“Nếu lần này đế tôn đến Ngọc Hư Cưng, thứ nhất không vì truyền
pháp giảng đạo, thứ hai không phải vì giải thích rõ ràng mọi chuyện, mà chỉ
vì muốn nghiệm chứng lời đồn nhảm đó, vậy xin thứ Bạch Liêm không
rảnh hầu ngài.”
Rốt cuộc, Bạch Liêm đã đứng dậy cất tiếng, đôi mắt hẹp dài khẽ đảo,
đôi con ngươi hấp háy tia sáng, từng lời bình thản lại ngấm ngầm cất chứa
bão táp rung trời chuyển đất, từng câu từng chữ lạnh lẽo bay ra khỏi môi rồi
kết lại thành từng hạt ngọc băng giá. Ngữ điệu mạnh mẽ hùng hồn, thần
thái ngông cuồng, ngôn từ không hề khách sáo, dường như chẳng coi ai ra
gì.
“U Minh Diêm quân sao lại đi vội vậy chứ?” Hạo Thiên cũng đứng
dậy, từng câu nói tựa như một thanh kiếm sắc chỉa thẳng vào Bạch Liêm:
“Chẳng lẽ là thấy khó chịu vì người mình yêu có người yêu mới ư?”
“Đương nhiên là… khó chịu.” Bạch Liêm dừng bước, xoay người lại,
lẳng lặng cười khẩy: “Chính là vì, nói chuyện tình ái với kẻ chẳng hiểu ái
tình thì khác gì đàn gảy tai trâu!”
Hết chương 36