“Tử Tô?” Nữ thần Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa – một
trong “Tứ phụ” vẫn ngồi im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng, bà tỏ vẻ không
vui. Tử Tô là con gái độc nhất của bà, trong tình cảnh này lại bị người ta
gọi là “kẻ chí sĩ tự nhận mình chính nghĩa”, lại còn gánh thêm cái tội “ra
tay đánh người, không niệm tình đồng môn”, đó cũng chẳng phải là chuyện
vinh quang gì. Tức thời bà hơi buồn bực vặn hỏi: “Phong Cẩm, vết thương
trên tay hắn quả thật do Tử Tô gây ra ư?”
Câu hỏi này chẳng khác gì một lời quở trách…
‘Rốt cuộc ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy?’
Phong Cẩm có nỗi khổ mà chẳng thể thốt nên lời, y nghẹn lời, mà lúc
này Thanh Huyền còn cố tình châm thêm dầu vào lửa…
“May nhờ sư phụ thương xót, độ cho đệ tử một ngàn năm tu vi, nếu
không với cơ thể người phàm của đệ tử thì muốn phi thăng thành tiên giống
Chưởng giáo sư bá, e rằng đã khó càng thêm khó!”
Những lời này vốn muốn châm chọc Phong Cẩm dùng thủ đoạn đê
tiện, lợi dụng người mình yêu thương mà trèo cao, nhưng những lời này lọt
vào tai Lam Không, quả thật đã khiến y ngậm bồ hòn làm ngọt.
Này, cái thằng nhóc khốn kiếp, một ngàn năm tu vi đó rõ ràng là ngươi
vừa dụ dỗ vừa đe dọa mới cướp được của ta, tại sao ngươi có thể trợn to
mắt mà nói dối như vậy chứ?!
Lam Không rất chi là phẫn uất, cực kỳ muốn chạy ra đính chính một
phen, nhưng y lại không dám tùy tiện nhảy vào cuộc chiến, y chỉ đành đứng
lặng trong xó mà âm thầm hờn dỗi.
Vốn muốn thừa dịp Trường Sinh yến lần này để giải tỏa khúc mắc
giữa Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên, nhưng tình cảnh hôm nay thật
giống như một trò hề.