“Đế tôn cho rằng, đệ tử và sư phụ ở trên Yên Sơn tu hành cầu đạo là
mối quan hệ không tầm thường ra sao?” Kéo Thiên Sắc lên khỏi mặt đất,
rồi lại kéo nàng ra sau lưng, bảo vệ nàng. Thanh Huyền không hề sợ hãi
nhìn thẳng Hạo Thiên, nét mặt lạnh nhạt mà ung dung, cất tiếng hỏi lại Hạo
Thiên một câu tưởng như tầm thường mà cực kỳ sắc bén.
“Thanh Huyền, đừng nói nữa!”
Thiên Sắc quả rất lo lắng, trong thời gian ngắn không biết nên làm sao
cho phải, chỉ có thể hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng chàng trai đã cao hơn
nàng không ít, đôi mắt thoáng chút mơ màng.
Xưa nay đều là nàng bảo vệ hắn tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, chẳng
biết tự lúc nào, hắn lại bắt đầu có tư thế của một người bảo vệ, che chở
nàng sau tấm lưng vững chải của mình?
“Sư phụ, người đi thẳng, ngồi ngay vì sao lại không nói?” Xoay
người, đôi môi mỏng của Thanh Huyền khẽ nhếch, nhìn Thiên Sắc bằng
ánh mắt mỉm cười, hắn hơi nheo mắt tựa như đang suy ngẫm điều gì đó.
Khoảnh khắc đó hắn không hề hoang mang, ánh mắt đó nồng nàn như lửa
bỏng, dường như nét đăm chiêu đó đang thiêu đốt từng tấc từng tấc cơ thể
nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người sang hướng khác, lẳng lặng
quét ánh mắt khắp xung quanh một lượt, trong đôi con ngươi đen u ám
bùng cháy hai ngọn lửa đỏ rực: “Nếu đến cả đế tôn cũng quan tâm chuyện
này, vậy hôm nay, dù thế nào đi nữa Thanh Huyền cũng phải nói rõ tất cả
mọi chuyện trước mặt chư vị tôn thần, tiên tôn!”
Dứt lời, hắn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản ứng, hắn hít sâu
một hơi, gằn từng tiếng, không chút do dự, giọng nói vang vang lanh lảng
tựa như tiếng vàng rơi ngọc vỡ.
“Đúng vậy, đệ tử yêu quý sư phụ đã lâu, hận không thể cùng sư phụ
kết mộng uyên ương, nắm tay trọn kiếp. Nhưng, đây chẳng qua chỉ là ước