Dường như rốt cuộc đã tìm được đáp án mình vừa lòng, Hạo Thiên
khẽ mím môi, vẻ trêu tức và chọc ghẹo bỗng biến mất sạch sẽ, Hạo Thiên
nở nụ cười lạ lùng khó hiểu: “Nhưng mà, ngươi và nàng ta là thầy trò,
không chỉ là thân phận khác biệt mà bối phận cách nhau rất xa…”
Không đợi Hạo Thiên dứt lời, Thanh Huyền đã ngẩng đầu, cắt ngang
lời Hạo Thiên. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, trong nét cười thoáng qua sự
sắc bén còn kỳ dị hơn cả nụ cười của Hạo Thiên.
“Những lời của đế tôn thật nhầm lẫn rồi, nắm tay đến lúc bạc đầu,
chẳng phải chỉ cần đôi bên tâm đầu ý hợp là được hay sao? Đệ tử vốn
tưởng rằng, chỉ có người phàm tầm thường hay ngụy biện lệch lạc mới
quan tâm tới cái gọi là khác biệt thân phận, vai vế, tôn ti sang hèn, nhưng
thật không ngờ…” Hắn cố tình dừng một lát, như đã trông thấy con mồi
của mình rơi vào cạm bẫy khó có thể thoát ra, cuối cùng Thanh Huyền
cũng xoay chuyển tình thế, giành thế thượng phong: “Các vị tôn thần, tiên
tôn tiêu dao tự tại, luôn thuận theo tự nhiên, thật không ngờ các ngài lại để
ý đến lề lối cổ hũ này sao?”
Không thể không nói rằng, lời phản bác này của Thanh Huyền vô
cùng tuyệt diệu.
Nếu Hạo Thiên tiếp tục lằng nhằng tranh cãi vấn đề thân phận tôn tin,
chẳng nghi ngờ gì Hạo Thiên sẽ biến mình trở nên tầm thường, sẽ ngang
hàng với đám người phàm hay ngụy biện lệch lạc kia. Với một người có
thân phận cao quý như Hạo Thiên mà nói quả thật không thích hợp tiếp tục
vấn đề này. Như thế, Ngọc đế chí tôn bị người ta chèn ép, lùi không được
tiến không xong, rơi vào tình thế khó xử. Không thể không nén đau thương,
bỏ qua con đường kỳ diệu có thể kích phát vô số biến cố mà đành tìm lối
khác.
Hạo Thiên khẽ hừ lạnh lùng, lần đầu tiên nghiêm nghiêm túc quan sát
Thanh Huyền một lượt. Y bỗng cảm thấy tên nhóc người phàm trước mặt,