Hắn muốn làm gì?
Thiên Sắc nghẹn thở, trái tim xoắn xuýt, một cảm giác sợ hãi khó hiểu
thấm dần thấm dần vào cõi lòng nàng, khiến nàng vô cùng bất an. Hơi nóng
lạ lùng nhanh chóng tràn khắp toàn thân, ào ào ùa tới, đến cả thần trí cũng
dần tan ra trong cảm giác nóng bức kia, dòng suy nghĩ càng ngày càng hỗn
loạn.
Đúng lúc này, đôi môi mỏng đang tỉ mẩn hôn gáy nàng khẽ cất tiếng
thỏ thẻ không rõ ràng: “Sư phụ, Thanh Huyền biết mình lại mơ nữa rồi…
Tuy biết rằng nằm mơ thế này thì chắc chắn phải giặt chăn, nhưng Thanh
Huyền vẫn thấy rất hạnh phúc…” Kèm theo giọng nói đó, đôi tay hắn vẫn
ôm chặt lấy nàng, vô cùng thân thiết chạm vào vai nàng, hắn kiên nhẫn
quấn quýt từng tấc từng tấc, rồi chậm rãi kéo dần y phục của nàng từ sau
gáy,hắn thật quen thuộc hôn lên bả vai nàng mang theo cảm giác hơi đau.
“Lại” nằm mơ nữa?
Theo giọng điệu này, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên?
Hóa ra, đây chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn giặt chăn thường
xuyên ư?
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào hắn lại có dục niệm thế này trong đầu?
“Thanh Huyền!”
Nàng vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cúi đầu khẽ gọi, muốn thức tỉnh hắn
nhưng không hề có kết quả.
Tích tắc đó, nàng mới bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm, nàng muốn
giãy dụa nhưng chợt phát hiện linh hồn mình như bị trúng thần chú, nàng bị
giữ chặt trong lòng hắn, cũng không biết nên đối phó thế nào với cơn sóng