Đó là tiếng nói nơi sâu thẳm đáy lòng của Thanh Huyền.
Âm thanh đó lôi kéo nàng tiến lên phía trước, cuối cùng giọng nói đó
lọt vào tai nàng cực kỳ rõ ràng.
Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng, nhất định phải
cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm
tay cho đến bạc đầu, mãi không rơi xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên
lôi trừng phạt!
Bị từng lời chấn động, Thiên Sắc đờ ra ngay tại chỗ, nàng đã quên mất
ý định ban đầu của mình. Thiên Sắc đứng chôn chân ngơ ngác, cho đến khi
một cánh tay ấm áp vươn ra từ sau lưng, ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng
trong vòng ôm ấm áp.
Cánh tay đó rõ ràng là của Thanh Huyền!
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc cảm giác có điều gì đó không ổn!
Theo lý mà nói, nàng xuất hồn bước vào giấc mơ của hắn, cho dù lúc
này hồn phách của hắn cũng đang trôi dạt trong giấc mơ, tuy có thể ngẫu
nhiên gặp gỡ nàng, nhưng đáng lẽ hắn không thể chạm vào nàng, chẳng
hiểu tại sao lại…
Nàng hoảng hốt, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng còn
chưa kịp biến ý nghĩa đó thành sự thật. Tiếp sau đó, hơi thở nóng bỏng của
hắn đã vờn quanh gáy nàng, đôi môi ấm áp mang theo niềm thiết tha và
khát khao, không hề khách sáo nhẹ hôn lên chiếc gáy mẫn cảm của nàng,
nụ hôn dịu dàng quyến luyến rồi trượt dần xuống. Trong chớp mắt, toàn
thân nàng cứng đờ, bất giác run lên, từng hơi thở nóng bỏng và những nụ
hôn liên miên không dứt của hắn khiến trái tim nàng run rẩy mà chẳng thể
hiểu nguyên do, giống như có một ngọn lửa mãnh liệt đang bao lấy nàng,
thôn tính nàng!