Bị bám suốt nửa tháng như vậy, sự kiên nhẫn của Thanh Huyền sắp
cạn rồi. Lúc này cảm thấy mừng thầm trong lòng, coi như không nhìn thấy
gì, bước thẳng về phía Vương phủ. Sau khi giao nửa miếng ngọc của Bán
Hạ cho thị vệ chuyển lời, Thanh Huyền đứng chờ ở cửa, chợt nghe Chu
Ngưng khẽ kêu: “Thanh Huyền sư phụ…”
Giọng nói kia hơi run rẩy, thật sự giống một con thú nhỏ bị vứt bỏ, vô
cùng đáng thương thê thảm, cảm giác chua xót này đúng là có thể làm cho
người ta tan nát cõi lòng!
Bất chợt, Thanh Huyền có chút không đành lòng.
Nói cho cùng, tiểu hoa yêu này bất chấp tất cả gia nhập tiên đạo cũng
chỉ vì tên Ngọc Thự kia, cũng giống hệt như hắn. Nếu hắn thật sự nhẫn tâm
vứt bỏ nàng thì có phải rất tàn nhẫn không? Dù sao, hắn với nàng cũng coi
như người cùng cảnh ngộ!
Nghĩ vậy, Thanh Huyền liền thấy cảm giác thương hại và đồng cảm
lan tỏa. Hắn ngoắc ngoắc nàng, thấy nàng vừa vui sướng vừa sợ hãi chạy
lại, liền cắn đầu ngón tay vẽ bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay nàng.
Thật ra đôi khi hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao sư phụ lại dạy hắn các
biện pháp giao tiếp với yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ —
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên hiểu ra, trong lòng chợt
vui vẻ và sung sướng!
Quên đi, mặc kệ sau này tiểu hoa yêu này có thành tiên hay không, có
vướng mắc với Ngọc Thự ra sao, tóm lại cũng là kẻ khốn khổ ở thế gian,
nếu có thể giúp đỡ thì cứ giúp, coi như tích công đức cho bản thân!
******
Mấy ngày nay, Triệu Thịnh đang nhức đầu.