Thanh Huyền đi theo nàng từ nhỏ, toàn là ăn thánh phẩm như Hà Thủ
Ô trăm năm, Tuyết Liên ngàn năm, những lang y tầm thường kê toa thì làm
sao hữu hiệu cho được?
Trong tình thế cấp bách, Thiên Sắc bất chấp mọi thứ, nàng dùng thuật
ẩn thân lẻn vào Ninh An Vương phủ, nàng bước thẳng vào phòng ngủ của
Thanh Huyền.
Trong phòng ngủ, quả nhiên Thanh Huyền đang nằm trên giường xoay
lưng ra ngoài cửa, hắn đang ngủ mê man, chiếc cằm ngày xưa đã nhọn giờ
còn gầy đi một lượt, sao không khiến nàng đau lòng chứ?
Cầm cổ tay bắt mạch cho hắn, nàng phát hiện mạch tượng hắn vẫn
bình thường. Thiên Sắc đoán chắc là gần đây hắn vội vã lên đường, mệt
mỏi quá độ, nàng lập tức lấy một cái bình nhỏ bên hông, đổ một viên thuốc
màu đen ra.
Trước khi đến Ly Sơn xin thần dược Ngưng Lộ, nàng tiện tay ngắt vài
lá trà băng trên sườn dốc cách Ly Sơn ngàn thước. Mặc dù không trị được
bách bệnh, nhưng cũng có hiệu quả bồi bổ thân thể.
Đặt viên trà băng vào môi Thanh Huyền, nàng muốn vươn tay gạt đi
những sợi tóc hơi rối loạn của hắn. Nhưng không ngờ, Thanh Huyền đang
mê man đã nuốt viên trà băng kia xuống, sau đó há miệng ngậm lấy ngón
tay của nàng.
Giây tiếp theo, nàng thấy hắn mở mắt, ánh mắt ngập ý cười, dù nàng
làm thế nào cũng không thể rút lại ngón hắn đang ngậm lấy, đầu lưỡi mềm
mại bao bọc ngón tay nàng, mang đến cảm giúc ấm áp, tê tê và mờ ám. Nó
tựa như một con gió nhẹ lướt qua trái tim nàng, trong phút chốc khiến cho
ma chướng nàng vất vả đẩy lùi trong vài ngày gần đây đột ngột quay lại
trong đầu. Mà giờ khắc này, hắn đã vươn tay ra ôm lấy thắt lưng nàng,
không cho nàng giãy dụa.