căng tròn, thơm giòn, quả thật rất thơm ngon. Tuy rằng còn cách xa một
thước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng còn lại sau khi rang.
“Ở đây có hạt hồ đào, hạt bí đỏ, hạt dưa hấu, hạt bí đao, hạt thông,
ngọt mặn đều đủ cả, công tử muốn mua loại nào?” Tố Bạch vẫn cúi đầu,
không hề liếc qua nhìn Thanh Huyền một cái, nàng dùng giọng điệu cứng
ngắc giới thiệu: “Đây là món nổi tiếng nhất của tiệm, hạt hồ đào đảo ba
lượt , sau đó trộn cam thảo, quế, hồi hương vào chưng lên rồi mới rang cho
tới khi vỡ ra, hương vị độc đáo thơm ngon, sau khi ăn xong dư vị kéo dài.
Còn món này có tên là nhất phẩm hương, đều là loại hạt dưa trắng hạng
nhất ở Đông Bắc, được ngâm trà và hương liệu, sau đó dùng lửa nhỏ rang
lên, khiến cho hương vị thấm vào vỏ hạt, lúc ăn ngọt mà không ngấy, dù ăn
nhiều cũng không bị nhiệt. Còn đây là hạt dưa hấu rang xì dầu, bỏ thêm
chút hồi hương và nhục quế…”
Nghe nàng giới thiệu thao thao bất tuyệt như niệm kinh văn, Thanh
Huyền lấy một hạt dưa đặt vào lòng bàn tay ước lượng, hắn đột ngột lên
tiếng, kéo đề tài ra xa vạn dặm: “Đêm qua cô nương trông thấy nữ quỷ thật
sao?”
Tố Bạch lập tức im lặng, khôngcòn giả vờ như không biết Thanh
Huyền, nàng chỉ ngẩng đầu, vẻ lo lắng hiện lên đôi mắt hơi đỏ hồng lạ
lùng: “Nếu công tử không tin thì cứ xem như ta ăn nói bậy bạ, việc gì phải
đến hỏi ta?” Dừng một lát, nàng lại cúi đầu xuống, ngữ điệu lạnh lùng hơn:
“Nếu công tử không mua đồ, vậy xin mời công tử đi cho, đừng cản trở ta
buôn bán.”
Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt bám chặt lấy Tố Bạch vẫn luôn lạnh
nhạt, đôi mắt hắn sáng quắc quan sát kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt
nàng.
Quả thật!