chẳng phải việc vẻ vang gì, mà nàng ngày ngày mặc áo trắng bán đậu rang,
nhìn kiểu gì cũng khiến người ta ngứa mắt. Nếu không phải Vương phi của
Ninh An Vương phủ rất thích đồ ăn vặt trong tiệm của nàng, một tháng
mua hơn phân nửa đậu rang của nàng, khen ngợi tài rang đậu của nàng với
mọi người, chỉ e nàng muốn nuôi sống bản thân cũng là việc khó khăn!
Đương nhiên, ngoài việc lời đồn về bát tự xấu và Thiên Sát cô tinh, thì
ngoài phố còn một lời đồn khác, ví như… nàng có mắt âm dương, có thể
trông thấy ma quỷ. Cho nên nàng thường xuyên lẩm bẩm một mình, cử chỉ
kỳ quặc, vân vân và mây mây…
Tóm lại một câu, đó là nữ tử không nên đến gần!
Nhưng nói như vậy, càng khiến Thanh Huyền có hứng thú với Tố
Bạch.
Không hiểu vì sao, hắn vừa gặp nữ tử này, dù không biết nàng xinh
đẹp thế nào, nhưng mà sự kiêu hãnh ẩn giữa đôi mày đó, trông cực kỳ
giống sư phụ!
Sư phụ ơi sư phụ, quả thật là một ngày không gặp như cách ba thu….
Nghĩ thế, chân Thanh Huyền đã bước vào cửa hàng đậu rang.
Tiệm đậu rang không lớn, trong tiệm bày đầy hũ gốm chứa hoa quả
khô, theo những gì trên nhãn ghi, có cái đã rang chín, có cái còn sống,
trong đó có hạnh nhân, hạt điều, hồ đào, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ, rực rỡ
muôn màu, đầy đủ các loại. Mà phía trong cửa hàng còn đặt một cái nồi rất
to, bên trong là những hạt cát màu đen bóng dầu, Tố Bạch đang cuốn ống
tay áo, lặng lẽ rắc từng loại hương liệu vào, đảo rang liên tiếp, tay chân
không ngừng.
“Cô chủ, hạt rang trong tiệm của cô nương thơm quá.” Thanh Huyền
cúi thấp đầu, ngửi ngửi đống hạt dưa vừa mới rang xong, từng hạt từng hạt