“Nàng không tin ta?” Triệu Thịnh nhướng mày khẽ mỉm cười, bàn tay
to thô ráp bao bọc bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng, những ngón tay
dịu dàng đan xen khó mà chia cách. Đầu ngón tay thương yêu vuốt ve từng
tấc lòng bàn tay nàng, đôi mắt tràn ngập ánh cười, giọng nói trầm thấp khàn
khàn, dịu dàng ấm áp như một dòng suối mát chảy xuôi vào lòng vỗ về trái
tim nàng.
“Thật ra, chàng không nên…” Tố Bạch cúi đầu, một giọt nước mắt
lặng lẽ chảy vào lòng nàng, nó dịu dàng và lạnh buốt, tựa như bông tuyết
ngày đông còn chưa rơi xuống mà đã hoàn toàn tan biến. Nó rõ ràng không
hình dạng không màu sắc, mà lại đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong
trái tim nàng, đục khoét từng chút một khiến nàng đau đớn. Sự chua chát
tựa như thủy triều dâng ngập cõi lòng, gặm nhấm cơ thể nàng từng chút
một, khiến tầm mắt của nàng cũng bắt đầu mơ hồ: “Ta tự biết thân phận
mình thấp hèn, chỉ cần có thể ở bên chàng, cho dù làm thiếp ta cũng…”
“Nàng đừng nói ngốc nghếch!” Triệu Thịnh cắt ngang lời nàng, đôi
tay ôm nàng chợt đột ngột chặt thêm, giống như một cái kén tằm bọc nàng
vào giữa, tựa như muốn ngăn cách với mọi thứ ở bên ngoài. Đây là thế giới
của riêng họ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ sự tĩnh lặng tâm ý tương thông:
“Ta đã nói ta muốn lấy nàng làm vợ, không phải làm thiếp!”
Triệu Thịnh nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lọt vào tai Tố Bạch lại
khiến lòng nàng rối như tơ vò.
Thật ra, nàng biết rất rõ, dựa vào xuất thân và danh danh của nàng,
cho dù muốn vào Ninh An Vương phủ làm thiếp cũng đã là mơ mộng hão
huyền. Lúc trước, nàng từng muốn bảo y dẫn nàng rời khỏi nơi này, đến
một nơi không ai biết họ, sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, y không phải
người bình thường mà là thế tử của Ninh An Vương phủ, là huyết mạch của
hoàng tộc, thân phận cao quý, y sao có thể vứt bỏ tất cả trách nhiệm mà dứt
khoát bỏ đi? Còn nữa, nữ tử muốn gả cho y lại là thiên kim của hữu Thừa