không bất ngờ gặp gỡ Triệu Thịnh cưỡi ngựa quay về phủ, như vậy mọi thứ
đều đã khác?
Con ngựa nổi điên suýt chút nữa đạp chết nàng, lọ đậu rang rơi xuống
đất vỡ toang. Hạt dưa, hạnh nhân và đậu phộng rơi vãi trên mặt đất. Thời
khắc đó, nàng khốn đốn bất an, quỳ rạp trên đất, nàng cảm thấy dường như
tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ cười cợt nàng, nàng càng bối rối thì càng
không thể thu dọn hiện trường tan hoang trên đất. Đúng lúc đó, một dáng
người cao lớn, rắn rỏi ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt lại những thứ rơi vãi
đầy đất, những ngón tay thuôn dài mà dịu dàng bất chợt chạm phải tay
nàng. Nàng nâng mắt nhìn lên, chợt bắt gặp một nam tử ôn hòa ấm áp như
làn gió xuân, từ đó về sau nàng mãi mãi không thể quay đầu.
Ông trời, có phải rất thích trêu đùa những người phàm tầm thường hay
không?
Đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới chuyện mình không còn hoàn bích
trước mặt y, ánh mắt Triệu Thịnh hơi buồn bã, khuôn mặt ôn hòa nho nhã
càng lúc càng xanh mét, cằm dưới căng chặt như muốn vỡ vụn.
Khi vừa quen biết y, tuy rằng nàng cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại bất
chợt bộc lộ sự ngây thơ và nhẫn nhịn, nàng không hề mơ mộng hão huyền,
cũng chưa từng viện cớ đòi tiền tài vật chất gì của y. Qua lại lâu, tính cách
tốt đẹp của nàng càng khiến y thêm mê muội, cho đến khi y có quan hệ vợ
chồng với nàng…
Đương nhiên, y biết đây không phải là lần đầu tiên của nàng, không có
lạc hồng, đương nhiên nàng không phải trinh nữ. Khi đó, y từng nghi ngờ
rằng mình đã thích nhầm một nữ tử lẳng lơ, phóng đãng, mặc dù y không
hỏi cũng không trách mắng, nhưng không thể tránh khỏi dần lạnh nhạt với
nàng.