Có lẽ khoảng nửa năm, y không hề quan tâm tới nàng, mà nàng cũng
không hề chủ động đến tìm y khóc lóc. Nếu không phải nửa đêm y ngẫu
nhiên đi ngang qua bờ sông An Trữ, phát hiện nàng mặc giá y, vừa đốt giấy
tiền nguyên bảo vừa đờ đẫn lẩm bẩm thì thào, có lẽ y vĩnh viễn không biết
được chân tướng sự thật.
Nàng không oán trời giận người, cũng không khóc lóc, nàng chỉ lẳng
lẳng chấp nhận số phận, âm thầm dùng sự kiên cường của bản thân đối chọi
với số mệnh!
Có phải sự thật là thế này không? Trong mắt y nàng chỉ là một vị
khách qua đường, nhưng trong mắt nàng y là tất cả hơi ấm trong cuộc đời
quạnh quẽ?
Nàng không cầu mong xa vời sẽ được gả cho phu quân nàng yêu
thương, nàng không thể ngờ rằng trong khoảnh khắc đó y đã thầm hạ quyết
tâm, nhất định phải trở thành phu quân của cô gái này.
“Tố Bạch, nàng phải nhớ kỹ, ta muốn cưới nàng làm vợ, không liên
quan tới chuyện nàng có còn trinh tiết hay không?” Gượng cười, Triệu
Thịnh vươn tay xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, tỏ từng
lời chân thành thẳng thắn: “Cha dượng của nàng là đồ súc sinh, nàng không
nên vác cái gánh nặng này trên vai nữa. Những lời ta đã nói, mỗi một câu ta
đều nhớ rõ, quyết không nuốt lời!”
Những lời an ủi của Triệu Thịnh tuy có chút hiệu quả, nhưng cơ thể
Tố Bạch vẫn run rẩy không ngừng. Dù nói thì nói thế, nhưng sự đời đâu
theo ý nguyện của con người?
“Nhưng mà, vị tiểu thư được gả tới đây chẳng phải chỉ còn mấy ngày
nữa là tới thành Ninh An hay sao?” Nàng thì thầm nhỏ xíu, nhỏ đến gần
như không có âm thanh, phút giây đó nàng cắn chặt môi dưới, trái tim đau
buốt. Cảm giác bất an như thủy triều dâng lên cuồn cuộn, trái tim nàng rỗng