“Nàng đừng sợ, ta chỉ muốn ôm nàng một cái.” Đặt nụ hôn bên tai
nàng, Triệu Thịnh khẽ cười, chậm rãi cất tiếng thì thầm bên tai nàng, giọng
nói khàn khàn đến đáng sợ.
Nói thì nói vậy, nhưng y đã khó có thể kiềm chế, y bế nàng đứng dậy
bước đến bên giường.
Ngay tức thì, cảnh sắc kiều diễm, ấm áp hài hòa, rèm che trướng phủ,
gỡ váy lụa, cởi tiết y, tình trào dâng khó kiềm nén, lầu ngọc chiếu băng gấm
uyên ương.
******
Trong phòng cảnh xuân rực rỡ, đôi uyên ương trên giường đang quyến
luyến khó xa, tuy đã có rèm che trướng phủ không thể nhìn rõ bên trong,
nhưng cũng khiến hai vị khách không mời đứng ngoài cửa sổ cực kỳ xấu hổ
đối mắt nhìn nhau.
Thiên Sắc quay đầu lại trước, thế nhưng những lời nỉ non tâm tình
vọng ra khỏi phòng vẫn liên miên không dứt, càng khiến dòng suy nghĩ của
nàng hỗn loạn hơn cả ma chướng. Thiên Sắc ngẫm nghĩ, dường như cách
quay mặt đi không phải là phương pháp tránh né tốt nhất, nàng hơi lui về
sau một bước,suy ngẫm có nên bỏ đi hay không thì chợt bắt gặp Thanh
Huyền nhìn chằm chằm vào trong phòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trốn ở đây
nhìn lén, hình như không có đạo đức cho lắm.”
Thiên Sắc khẽ nhíu mày, nàng cũng loáng thoáng biết nam tử có hứng
thú rất đặc biệt với thứ này, bây giờ trông thấy cảnh uyên ương nghịch
nước thế này, đương nhiên sẽ khó kiềm chế. “Theo ý của ngươi, chẳng lẽ
chúng ta nên gõ cửa bước thẳng vào xem trực tiếp hay sao?” Chẳng hiểu
sao, nàng nhất thời nghịch ngợm, thu lại vẻ mất tự nhiên của bản thân, nàng
ném một câu trêu ghẹo qua, khuôn mặt tuấn tú của Thanh Huyền đỏ rực
trong tích tắc.