gì, Bắc Âm Phong Đô đại đế cũng đều như không nghe thấy, toàn nói
chuyện lòng vòng không liên quan.
Phong Cẩm, nàng và y đã không còn liên quan từ lâu, vì sao dư luận
thế gian lúc nào cũng kéo họ lại với nhau?
Thấy ánh mắt Thiên Sắc vẫn chỉ nhìn Thanh Huyền, trước sau không
hề nhìn thứ khác, Bắc Âm Phong Đô đại đế càng bất mãn. Ông ta hừ một
tiếng đầy giọng mũi, chỉ vào Thanh Huyền, giọng điệu chẳng chút khách
khí: “Thằng nhóc này không biết tự lượng sức mình, không chỉ xông vào
Âm ty còn dám ăn nói ngông cuồng trên U Minh điện, vốn không xem Cựu
Trọng Ngục và những người ở đây ra gì, đưa hồn phách nó vào Linh Lung
Cục chỉ là sự trừng phạt nhỏ thôi.”
Thấy sắc mặt Thiên Sắc ngày càng khó coi, ông ta như là có chút thỏa
mãn, đổ thêm dầu vào lửa: “Nếu nó có bản lĩnh ra khỏi ‘Linh Lung Cục’,
thì sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, nhưng nếu không ra được —” giống như đang
nhử mồi, ông ta chỉ nói đến nửa chừng, ẩn chứa hàm ý uy hiếp.
“Đế quân, phải làm thế nào mới bằng lòng buông tha đồ nhi của ta?”
Thiên Sắc nheo mắt lại, cảm giác được Bắc Âm Phong Đô đại đế này đang
trêu chọc, vốn không hề coi nàng ra gì. Vẻ mặt kia giống như thần tiên cao
cao tại thượng cảm thấy nhàm chán nên đùa giỡn với những kẻ thấp kém,
không hề để mắt đến ai.
“Đồ nhi?” Bắc Âm Phong Đô đại đế nghe vậy càng vui vẻ hơn, cười
ha hả: “Chẳng phải lục giới đồn rằng, thằng nhóc này là tình nhân bé bỏng
của ngươi ư? Nha đầu kia, quả nhiên giống như lời đồn đại, đối với người
ngoài lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo!”
Ông ta càng cười, sắc mặt Thiên Sắc càng khó coi, nhưng ông ta càng
thấy sắc mặt Thiên Sắc như vậy lại càng cười.