thu hết vào tầm mắt “Cảnh đẹp” trước mặt, say sưa thưởng thức từng ly
từng tý, hoàn toàn không biết giờ là đêm hay ngày.
Thiên Sắc bỗng cảm thấy đáy lòng chua chát, không thể nói được đây
là mùi vị gì.
Nàng bất chấp hậu quả, cố ý lao vào “Linh Lung Cục” chỉ vì sợ hắn bị
yêu ma tạo ra ảo giác mê hoặc, không ngờ, lúc này hắn đang say sưa
thưởng thức mỹ nhân, sắc đẹp, cảnh đẹp…
Trong lòng khó chịu như rơi xuống vũng bùn, lập tức trở nên không
tỉnh táo, khuấy đảo đáy lòng sáng trong trở nên đục ngầu. Chỉ trong chớp
mắt, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Nàng và hắn
đâu chỉ xa cách ngàn núi vạn sông? Dù hắn tu thành tiên thân thì đã sao,
hắn thề hẹn đời đời kiếp kiếp, nói không chừng chỉ là sự si mê bất chợt,
trong lục giới này, nữ tử nào chẳng như hoa như ngọc?
Hắn trẻ tuổi tài giỏi, nếu có một ngày gặp được người con gái tình đầu
ý hợp —
Sự chua chát nơi đáy lòng đột nhiên biến thành chua xót. Nàng lẳng
lặng đứng phía sau hắn, vốn định nhắc nhở hắn đừng để ảo giác do yêu ma
tạo thành mê hoặc tâm trí, nhưng họng nghẹn đắng, không thể mở miệng
được. Nàng cúi đầu, đôi hàng mi như cánh bướm rũ xuống, che khuất ánh
mắt âm u.
Trong lòng nói hãy để nó trôi đi, cuối cùng lại không thể cho qua.
Lúc này, Thanh Huyền đã đứng dậy bước lại gần, đưa tay cầm bàn tay
lạnh lẽo của nàng.
“Sư phụ, nếu ta nói rằng từng có ý đồ nhìn lén người tắm, liệu người
có cho ta một chưởng không?”