tỉnh nhân sự, bà rối loạn chẳng biết làm sao. Lời đồn đãi vớ vẩn như thế, bà
bị người xung quanh giật dây mà tin đến bảy tám phần, rơi vào bước đường
cùng, bà đành phải xem như cầu may, bà lập tức phái người chuẩn bị sính
lễ đích thân đến nhà Tố Bạch.
Sau khi Triệu Thịnh tỉnh lại, Dụ Lan phái người lặng lẽ đưa Tố Bạch
quay về nhà. Dụ Lan không nói một lời dư thừa chỉ bảo nàng yên tâm
dưỡng thai. Tố Bạch không thể làm gì khác với sắp xếp của Dụ Lan nên
đành phải nghe theo, tuy nhiên lòng nàng vẫn luôn lo lắng cho Triệu Thịnh.
Còn Thiên Sắc thấy Chu Ngưng suốt ngày chơi bời lêu lổng, ồn ào không
thôi, bèn sai nàng đến nhà trông coi Tố Bạch nhằm tránh xảy ra chuyện bất
trắc.
Cho nên, lúc Ninh An Vương phi tới nhà cầu hôn, Tố Bạch sững sờ,
hốt hoảng một lúc lâu mà vẫn không biết nên trả lời thế nào. Sau đó, là Chu
Ngưng phản ứng nhanh nhẹn, ngay tức thì giúp Tố Bạch nhận sính lễ và
chấp nhận hôn sự này.
Cả thành Ninh An lập tức bùng nổ, cô ba thím bảy dốc hết sức lực
chứng tỏ sức mạnh của dư luận một lần nữa. Có người hâm mộ số mệnh Tố
Bạch tốt, gả cho Triệu Thịnh mãi mãi không tỉnh lại thì đã sao, chỉ với việc
nàng đến Ninh An Vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý đã đủ khiến
người ta ghen tức đỏ mắt. Đương nhiên, cũng có người thương xót, than
thở cho số mệnh Tố Bạch chỉ có thể gả cho một cái xác còn sống. Mặc dù
có bái đường thành thân, chỉ e là phải bái đường với gà trống thế thân, tất
cả đều là số mệnh. Đương nhiên, trong đó có không ít người giữ thái độ bảo
thủ, ác ý ngồi xem náo nhiệt, khiến chuyện này càng ngày càng ồn ào
huyên náo.
Nhưng mà, cơn sóng đồn đãi này nhanh chóng biến mất, vì một cơn
sóng khác ào ào ùa tới. Bởi vì, Ninh An Vương phi vừa đính thân trở về thì
được báo lại Triệu Thịnh đã tỉnh.