đáy lòng lại trào dâng một ít cảm xúc khác lạ, có chua xót, có cô đơn và cả
thất vọng.
Đúng vậy, thân thể này rất mạnh mẽ, nếu y có thể dùng cơ thể này
đương nhiên là chuyện tốt. Ngẫm nghĩ một lát, mấy ngàn năm nay, vì trở
ngại thể xác cho nên cứ cách mười năm y sẽ đổi cơ thể một lần. Cho dù sử
dụng biện pháp tu luyện ác độc ra sao thì tu vi của y cũng không thể đi theo
hồn phách, thế nên mỗi lần gặp tình cảnh nguy hiểm, y mãi là gánh nặng
của Dụ Lan.
Nhưng mà, y đổi cơ thể hết lần này đến lần khác, giờ cả chính y cũng
đã quên mất hình dáng lúc đầu của mình. Bấy lâu nay, việc duy nhất y có
thể làm là máy móc nương nhờ linh hồn vào thể xác của các thiếu niên đẹp
trai hợp nhãn Dụ Lan, dùng khuôn mặt không thuộc về mình lấy lòng nàng.
Thậm chí, y không dám soi gương, bởi vì y sợ gương mặt tuyệt mỹ đó, bởi
vì y đã quên mất bản thân mình là ai.
Mà cơ thể trước mắt này, thật sẽ là lựa chọn cuối cùng của y hay sao?
Cơ thể càng mạnh mẽ thì khống chế càng vất vả, y không sợ khổ cực,
chỉ sợ…
“Thế nào, thể xác này không tệ chứ?” Đằng sau, có một người nhẹ
nhàng ôm lấy thắt lưng y, gác cằm lên vai y, dường như người đó đã mất
hết sức lực, dồn tất cả sức nặng lên cơ thể y. Giọng nói lười biếng đó
thoáng chút ý cười, không cần quay đầu y cũng biết đó là ai.
Cứ Phong nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc trong mắt mình, y liếc
nhìn khuôn mặt tựa trên vai, lạnh lùng hừ, còn cố tình bóp méo lời nàng:
“Quả là bề ngoài không tệ, vừa nhìn đã biết rất hợp với sở thích của nàng.”
Dụ Lan biết tính y khó chịu xưa nay, lại còn mắc chứng cuồng uống
dấm, nàng nhất thời hứng chí bèn thuận theo lời y: “Chàng nói đúng rồi.”