Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, Cứ Phong tức thì nổi giận, dứt khoát bước
lên trước. Dụ Lan không kịp đề phòng, cơ thể bất giác ngã về phía trước.
Dụ Lan biết mình sắp ngã sấp xuống đất, dù rõ ràng nàng có thể đứng vững
lại nhưng nàng cố ý chẳng làm gì hết, chờ y dùng bộ mặt lạnh đen thui
bước lên trước ôm lấy nàng vào phút cuối cùng, lúc này nàng mới nhướng
đôi mày liễu, híp mắt cười vừa lòng, đôi môi đỏ thẫm cong cong xinh đẹp.
“Nếu đã vậy, nàng cứ đi mà thân mật với hắn.” Cứ Phong trông thấy
nụ cười đắc ý như con mèo ăn vụng của nàng, càng thêm khó chịu nên
nặng lời hơn: “Hà cớ gì phải để ta nhập xác phiền phức như vậy?!”
Biết rõ y dễ giận, bây giờ rõ ràng y đang nổi nóng, nhưng nàng lại cố
ý muốn nhổ râu hùm. Dụ Lan vươn tay ôm lấy cổ của y, đôi mắt phượng
hơi xếch lên càng thêm quyến rũ: “Thật ra ta rất muốn, nhưng đáng tiếc
trong mắt hắn chỉ có mình sư phụ hắn thôi.”
Đôi tay đang ôm lấy hông nàng khẽ buông ra, dường như nàng đã biết
trước hành động tiếp theo của y là gì. Đôi tay đang vòng trên cổ của y lập
tức kéo đầu y xuống, đặt đôi môi đỏ thắm lên môi y.
Dường như y hơi mâu thuẫn, mím chặt môi không chịu đáp lại, phải
để nàng quấn quýt dỗ dành một lúc lâu, rồi mới ủ rũ đáp lại nàng bằng một
nụ hôn say đắm.
Nụ hôn chấm dứt, Dụ Lan chôn mặt vào ngực y thở hỗn hển, nhưng
vẫn không quên dỗ dành: “Nhìn chàng xem, tính tình hệt như quả pháo,
kích thích một chút là nổ bùm.” Nụ cười của nàng rất mê hoặc lòng người,
đôi con ngươi trong vắt hòa lẫn nét cười, một chút xảo quyệt và một chút
hứng thú dạt dào. Ngón tay ngọc thuôn dài vẽ một vòng cung hoàn hảo
trong không khí rồi nhẹ nhàng đặt trên ngực y: “Nhưng mà, so ra ta lại
thích tính tình của chàng hơn.”