“Thật ư?” Dù biết rõ lời nàng nói chẳng có câu nào là thật, nhưng đôi
mắt Cứ Phong vẫn sáng rực lên vì lời ngon tiếng ngọt của nàng. Tuy rằng
nét mặt y vẫn lạnh nhạt nhưng ngữ điệu bộc lộ rõ sóng gió đã qua.
“Đương nhiên rồi.” Dụ Lan đặt một ngón tay lên môi, nở một nụ cười
xinh đẹp rạng rỡ. Nụ cười và hành động đó rõ ràng là động tác ngây thơ tự
nhiên của những cô gái thanh xuân, nhưng từng cử chỉ của nàng không phải
là bắt chước cho giống mà lại tự nhiên đến khó mà tin được: “Trái tim hắn
đã có nơi có chốn, ta cần gì phải hao phí tâm tư dỗ dành.”
Sóng gió vừa qua thì mây đen lập tức ập xuống, Cứ Phong chán nản
cau mày bất mãn, ngữ điệu bất giác cũng cao lên: “Dụ Lan, nàng…”
Y còn chưa dứt lời, ở bên này Dụ Lan đã sáp tới, xấu xa hôn nhẹ y
một cái.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Môi nàng kề bên môi hắn, khẽ khàng thì thầm,
trong đáy mắt đã ngập tràn ý cười. Thái độ rất thân mật tựa như hai người
đã hòa thành một thể: “Đừng quấy rầy người không nên quấy rầy, sư phụ
của hắn không dễ chọc đâu.”
Vốn đang rất bất mãn, nhưng vừa nghe vậy, sự cáu kỉnh của Cứ Phong
đã biến mất tăm, y bỗng thấy lo lắng: “Nàng đã biết nàng ta không dễ chọc,
vậy mà còn dám nhắm vào y.” Liếc nhìn Thanh Huyền, y cúi đầu xuống
chăm chú nhìn nữ tử trong lòng mình. Những ngón tay len lỏi vào mái tóc
nàng, chậm chạp vuốt xuôi theo mái tóc đen nhánh, trông thật thân thiết, và
ngữ điệu cũng không còn tùy tiện như lúc nãy nữa: “Dụ Lan, chẳng qua chỉ
là một cái xác thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta không
muốn nàng vì ta mà gây thù chuốc oán. Lần trước nàng vì tìm kiếm thân
thể này cho ta mà đã đắc tội…”
“Chàng đừng lo chuyện này, ta biết việc mình làm.” Dụ Lan nheo mắt
cắt ngang lời y, dường như nàng rất thích cảm giác được y vỗ về thế này,