một chút! Nếu không…” Thiên Sắc nhướng mày, nàng lườm Dụ Lan vẫn
luôn cười biếng nhác, lời lẽ không hề nể nang: “Dụ Lan, ngươi thừa biết
thủ đoạn của ta, nếu quả thật muốn dùng vũ lục, e rằng ngươi không phải
đối thủ của ta.”
Đúng vậy, tuy Dụ Lan là bạn của Hàm Nhụy, cho dù cả hai đứng cùng
chiến tuyến trong chuyện của Triệu Thịnh lần này, nhưng không có nghĩa là
hai người sẽ trở thành bạn bè.
Bị quấy nhiễu trong lúc đang thân mật, Dụ Lan cũng không thèm để ý,
xưa nay nàng là loại người thích gì làm nấy, đã bao giờ để bụng những
chuyện đó. Nhưng khi nghe thấy lời cảnh cáo của Thiên Sắc, nàng có phần
không vui. “Ta vốn chẳng có âm mưu gì, chỉ muốn đến xem tiểu đồ đệ bảo
bối của ngươi đẹp trai thế nào, mà có thể khiến kẻ không coi ai ra gì như
ngươi liều lĩnh kim ốc tàng kiều.” Dụ Lan cố ý nói chuyện ở tận đẩu tận
đâu, cuối cùng nàng nhếch miệng cười, cố ý khiêu khích: “Tuy nhiên,
ngươi đã nói thế, vậy ta càng muốn chọc giận ngươi đó, làm gì được ta?”
“Dụ Lan!” Vào thời khắc mấu chốt, Cứ Phong giữ chặt nàng, ngăn cản
nàng khiêu khích Thiên Sắc. Cứ Phong nhận ra thanh “Lục kiếm tiên” của
Thiên Sắc, đương nhiên y cũng biết chút chuyện có liên quan đến Thiên
Sắc, y lo lắng Dụ Lan sẽ chịu thiệt bèn hạ thấp giọng khuyên can: “Đừng
gây chuyện nữa, chúng ta đi thôi.”
“Chọc vào ta, ngươi không có kết quả gì tốt đâu.” Thiên Sắc chậm rãi
vắt chiếc khăn trong chậu nước, nét mặt bình thản, nhưng lời nói không
những thẳng thừng ám chỉ mà ý cảnh cáo càng rõ ràng hơn: “Nghĩ lại, nếu
y không có ngươi, chỉ e tình cảnh của y cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Dụ Lan hoàn toàn biến mất, câu này của
Thiên Sắc chọc trúng chỗ hiểm của nàng, lát sau nàng khẽ hừ rồi kéo Cứ
Phong ra ngoài.