“Tỉnh rồi?” Thiên Sắc không hề chớp mắt, tiếp tục giúp hắn lau người
rồi lạnh nhạt hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”
Thanh Huyền ngơ ngác nhìn sư phụ, hắn quên mất phải gật đầu. Chỉ
cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của nàng cách một lớp khăn lướt qua
nơi mẫn cảm của hắn một cách cẩn thận, khiến hắn khó có thể kiềm chế nỗi
kinh hoàng bùng lên trong trái tim, đôi tay bất giác run lên nhè nhẹ. Thậm
chí, cái bản mặt xưa nay còn dày hơn cả tường thành của hắn cũng thoắt đỏ
bừng.
Trong tình cảnh này, đối diện với người mình yêu mến, hắn khó lòng
kiềm chế được phản ứng bình thường của cơ thể. Hắn cực kỳ xấu hổ, đầu
óc trống rỗng, tri giác mất tự chủ mà chạy theo chiếc khăn kia như con
ngựa hoang lạc đàn, dù cố thế nào cũng không kéo lại được.
Giúp hắn lau người xong, Thiên Sắc kéo chăn che lại cơ thể trần trụi
của hắn, nàng xoay người đi, bấy giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mới vừa nãy, thật ra nàng không dám nhìn, nàng không những phải
dựa vào tri giác lau người giúp hắn, mà lại còn phải giữ vẻ trấn tĩnh và lạnh
nhạt bề ngoài. Thật ra, nàng phải liên tục niệm kinh, thế mới có thể áp chế
tà niệm bùng lên trong lòng.
Dù sao, nàng chưa bao giờ làm những chuyện như thế, đây quả là lần
đầu tiên!
“Sư phụ…” Thấy thái độ Thiên Sắc như chẳng có chuyện gì xảy ra mà
nhúng nước vắt khăn. Thanh Huyền ôm chăn ngồi dậy, đầu óc rối loạn, khẽ
khàng gọi Thiên Sắc, giọng nói hơi run rẩy.
“Ừ.” Thiên Sắc đáp lời, vẫn còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ.
“Sư phụ…” Hắn khẽ gọi, lúc này giọng nói hơi cao lên, hình như càng
run rẩy hơn.