“Ừ?” Thiên Sắc đáp lời, xoay người lại nhìn. Nàng chợt bắt gặp hắn
cuộn chặt tấm chăn ngồi co ro một góc, nét mặt hắn trông rất đáng thương.
Khoảnh khắc đó nàng chỉ nghĩ rằng hắn không khỏe. Thiên Sắc sốt ruột,
tức khắc bước đến bên giường, thân thiết quan tâm: “Ngươi sao vậy?”
“Thứ nên sờ không nên sờ người đều sờ tất, cái nên nhìn không nên
nhìn người đều nhìn bằng sạch…” Thanh Huyền cúi đầu khẽ khàng lẩm
bẩm không rõ lời. Nhưng giây lát sau hắn ngẩng đầu nét mặt có phần đắc ý,
giọng nói run run kia không giống đang khó chịu, rõ ràng là hắn quá mức
kích động, cuối cùng hắn mới thốt ra lời đã chuẩn bị từ lâu: “Người không
thể bội tình bạc nghĩa, nhất định phải chịu trách nhiệm với Thanh Huyền!”
Trong giây lát Thiên Sắc bị lời lẽ và phản ứng của hắn làm cho không
biết nên cười hay nên khóc, nàng định đứng dậy lại bị hắn vươn tay kéo lại.
“Chịu trách nhiệm thế nào đây?” Nhìn nét mặt chờ mong của hắn, nàng hơi
bất đắc dĩ, đành cố tình xụ mặt nhíu mày nhìn hắn.
“Chi bằng để Thanh Huyền đời đời kiếp kiếp làm tiểu lang quân của
người đi.” Đôi mắt hắn vụt sáng, tận dụng triệt để vẻ mặt tội nghiệp của
mình, dường như nếu nàng không nể tình từ chối thì chính là tội ác tày trời,
không thể dung tha.
Thiên Sắc dở khóc dở cười, trả lời không được mà không trả lời cũng
không xong, chỉ đành cúi đầu thở dài: “Ngươi muốn làm tiểu lang quân của
vi sư đến vậy sao?”
Thanh Huyền quả quyết gật đầu: “Sư phụ có thấy Cửu Công chúa kia
không, chẳng phải luôn có một tiểu lang quân vênh váo kiêu ngạo, oai
phong lẫm liệt đi theo nàng ta sao?” Hắn vô liêm sỉ kéo Dụ Lan và Cứ
Phong ra làm ví dụ, lời lẽ cực kỳ kiêu hãnh: “Chỉ có những nữ tử có bản
lãnh thì mới có tiểu lang quân theo bên cạnh.”