Trông thấy đôi yêu nghiệt bỏ đi, Thiên Sắc bước tới đóng cửa phòng
ngủ lại. Bây giờ nàng mới nhúng khăn tay rồi vắt lại lần nữa, nàng ngồi
trước giường cẩn thận lâu khuôn mặt và cổ của Thanh Huyền.
Có lẽ, nàng nên giúp hắn lau sạch cơ thể, như vậy có lẽ hắn sẽ ngủ
ngon hơn.
Ôm ý tưởng như vậy, nàng không nghĩ gì nhiều, bèn vén chăn rồi cởi
áo tháo thắt lưng giúp hắn lau người.
******
Thanh Huyền chưa từng ngủ ngon như vậy, tuy rằng vẫn luôn nằm
mơ, nhưng trong giấc mơ này sư phụ nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng săn
sóc, không còn vẻ nghiêm túc và hững hờ ngày thường, khiến hắn say mê,
lưu luyến. Nếu có thể nhìn sư phụ như thế này cả đời thì cho dù hắn ngủ
mãi không tỉnh cũng được.
Nếu không phải chiếc khăn ấm áp lau qua cơ thể, mang đến sự thoải
mái khó nói nên lời, có lẽ hắn vẫn sẽ không thoát khỏi giấc mơ. Đáng tiếc,
đây là thời điểm cuối thu, sau khi chiếc khăn ấm áp lướt qua, một ít nước
còn sót lại bị gió thổi qua khiến hắn cảm thấy lạnh run.
Vừa mở mắt, hắn liền trông thấy sư phụ ngồi trước giường, khuôn mặt
vẫn trầm tĩnh không cười như trước, dường như người đang bận bịu gì đó.
Trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ,
đương nhiên hắn vẫn chưa nhận ra sư phụ xuất hiện trước mắt mình là
người thật hay là ảo giác, cho đến khi…
Đến khi chiếc khăn ấm áp trong tay sư phụ lướt qua vị trí mẫn cảm ở
bên dưới của hắn, gió lạnh lướt qua, hắn bất giác nổi hết da gà. Lúc này hắn
chợt hoảng hốt, hắn lớn như vậy rồi mà bây giờ nằm bẹp trên giường, từ
đầu đến chân hết bị nhìn một lần rồi đến bị sờ một lượt.