mi dài khẽ lay động, giọng nói sắc bén như đao: “Khi nào thì đến phiên
ranh con không biết điều như ngươi xen vào!”
Không đúng, không chỉ có giọng nói sắc bén như đao, một luồng khí
cực mạnh giống như một thanh đao vô hình cực kỳ sắc bén, lao thẳng về
phía Tử Tô!
Nói thì chậm nhưng lại cực nhanh, chỉ thấy Phong Cẩm kéo tay áo Tử
Tô về phía sau, luồng khí cực mạnh có thể giết người kia sượt qua mặt Tử
Tô, cắt đứt mấy sợi tóc, lặng lẽ rơi xuống đất.
Tử Tô nhìn mấy sợi tóc, cảm thấy bên mặt hơi đau đớn liền lấy tay
xoa nhẹ thì phát hiện một vết thương nhỏ đang rướm máu do luồng khí kia
gây ra..
Phong Cẩm nhíu mày nhìn Tử Tô, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cảnh
cáo: “Dụ Lan công chúa quả là pháp lực vô biên, nhưng cũng không nên
thể hiện oai phong với một hậu bối.” Lúc quay lại nhìn Dụ Lan, y đã khôi
phục lại sự bình tĩnh vừa rồi, hơi chắp tay coi như tạ lỗi. Giọng nói như
biển lặng sông sâu, không chút sợ hãi: “Vừa rồi tiểu đồ nói năng không suy
nghĩ, nếu có gì đắc tội xin rộng lòng tha thứ.”
Dụ Lan không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cứ Phong, từng
ly từng tý, không hề e ngại thể hiện rõ sự coi trọng của mình với y. Nhưng
đôi mắt vẫn nhìn Tử Tô chằm chằm, giống như một cái cưa sắc bén, cưa đi
cưa lại khiến Tử Tô lạnh tóc gáy.
Một lát sau, nàng mới từ từ mở miệng: “Phong chưởng giáo, ngươi
cũng nên biết, Dụ Lan ta vốn là yêu nữ, người đời luận bàn thế nào ta
không quan tâm, nhưng người tu đạo trong lục giới đều kiêng nể Dụ Lan ta.
Vừa rồi, đồ đệ cưng của ngươi ăn nói bất kính với Cứ Phong, ta không gọt
cằm cắt lưỡi nó đã là nể mặt ngài. Bây giờ Cửu chuyển chân hồn đan đúng