nhàng vuốt ve ngực y như kích thích, trêu chọc dục vọng của y, rồi lại thả
ngay giữa tử huyệt, đúng là một kẻ thông thạo việc trêu chọc người khác.
Hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này, Phong Cẩm ngạc nhiên,
đứng một lúc lâu không nói gì. Còn Tử Tô tuy rằng đanh đá chua ngoa
nhưng rốt cuộc vẫn là trinh nữ, ngay cả việc Thiên Sắc và Thanh Huyền
hôn nhau bên đường cũng đã không thể chịu nổi. Bây giờ lại nhìn tận mắt
cảnh tượng này, đương nhiên bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, sợ đến ngây
người.
Cứ Phong phản ứng rất nhanh, chụp lấy y bào bên cạnh quấn lấy
người trong lòng, nhưng bờ vai tròn trắng ngần như trân châu không tỳ vết,
nửa kín nửa hở kia lại mang theo dáng vẻ thướt tha, ngay cả mớ tóc rối
cũng khiến người khác hít thở không thông.
“Quả nhiên là đã tìm tới tận cửa.” Tuy bị khách không mời mà đến
phá hoại chuyện tốt lành, nhưng Dụ Lan cũng không thấy ngạc nhiên. Cứ
vậy nghiêng nửa khuôn mặt trước ngực Cứ Phong, đôi mắt trong như nước,
sóng mắt long lanh, đôi môi khép hờ nũng nịu, khe khẽ cười yếu ớt:
“Không ngờ, chỉ vì truy bắt một yêu nữ nhỏ bé như ta mà phải phiền đến
chưởng giáo Thần Tiêu phái ra tay, thật quá vinh hạnh.”
Tuy lời nói khách sáo, giọng điệu trêu chọc, dù cả người đều bị Cứ
Phong ôm ấp và y phục che kín, nhưng đôi chân thon dài trắng nõn lại
bướng bỉnh thả xuống bên giường, cố ý lắc lư nhẹ nhàng. Giọng nói quyến
rũ dễ nghe, ngọt ngào khó tả rất điêu luyện, càng nói càng ngọt, thu hút ánh
nhìn, cướp đoạt hơi thở, biến tất cả sự lẳng lơ thành vô cùng phong lưu.
Phong Cẩm nhìn không chớp mắt, không hề liếc đến đôi chân lúc ẩn
lúc hiện kia, chợt phát hiện gương mặt giận dữ của Cứ Phong cùng ánh mắt
sắc bén đang nhìn mình. Y mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi nhiều:
“Dụ Lan công chúa, đắc tội nhiều rồi.” Dừng một chút, y nhìn thẳng Dụ
Lan, cất giọng rõ ràng, đôi mắt đen thẳm lóe sáng: “Nếu ngươi đồng ý trả