“Chẳng dựa vào gì cả, chẳng qua nhìn ngươi ngứa mắt quá thôi.”
Thiên Sắc bâng quơ đáp, rũ mắt xuống, tất cả ánh sáng dường như hoàn
toàn biến mất trong đôi mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi u ám nặng nề
chỉ toàn hơi lạnh, khóe môi khẽ nhếch lạnh lùng nghiêm trang: “Muốn chặt
tay hay chặt chân, ngươi tự chọn đi. Hay là, ngươi thích cắt lưỡi hơn?”
“Thấy ta ngứa mắt? Cho dù ngươi gạt được sư phụ ta thì cũng không
lừa ta được! Đừng có kiếm cớ, theo ta thấy là ngươi muốn cấu kết với ả yêu
nữ kia làm bậy thì có!” Đối diện với sự uy hiếp và châm chọc ngấm ngầm,
nụ cười gượng gạo của Tử Tô tắt hẳn. Tuy nhiên Tử Tô vẫn quen vênh váo
hung hăng, dù sự sợ hãi đã ngập tràn đáy lòng và ánh mắt, nhưng vì thể
diện nên nàng ta quyết không tỏ ra yếu thế. Ngược lại Tử Tô càng kiêu
ngạo, nghênh ngang để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Buồn cười hơn,
Tử Tô không biết trời cao đất dày mà tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ả yêu
nữ Dụ Lan to gan làm bậy, trộm Cửu chuyển chân hồn đan, sư phụ ta phụng
lệnh truy đuổi. Ngươi thân là đệ tử trong Thần Tiêu phái không những
không dốc sức giúp đỡ mà còn tìm mọi cách ngăn cản, âm mưu bao che
yêu nghiệt!” Nói đến câu cuối, nàng ta như đột ngột ngộ ra điều gì, dùng
một cái tội phỏng đoán chụp lên đầu Thiên Sắc: “Ta hiểu rồi, là ngươi bụng
dạ khó lường, muốn trộm Cửu chuyển chân hồn đan, vọng tưởng chia chác
với con ả yêu nữ kia!”
“Ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Dù Tử Tô có đặt điều vu khống,
Thiên Sắc cũng chẳng thèm cãi lại: “Ngày đó ở Ngọc Hư Cung, ngươi ỷ thế
ép người, đánh Thanh Huyền bị thương, ta từng nói ta sẽ không bỏ qua.
Hôm nay cũng đến lúc thanh toán sòng phẳng rồi!” Thần sắc lạnh nhạt nói
lên tất cả, Thiên Sắc bất ngờ kéo mạnh chiếc roi khiến Tử Tô lảo đảo ngã.
Một ngọn lửa như bén vào thuốc nổ bốc cháy tanh tách, trong tích tắc ngọn
lửa bùng lên rồi bắt lửa chiếc roi lao thẳng tới bàn tay đang cầm roi của Tử
Tô.