Tử Tô thừa kế tư tưởng này, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cho nên Thiên
Sắc không thèm giải thích. Hơn nữa, theo tính tình xưa nay của Thiên Sắc
nếu không phải bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối sẽ
không nhúng tay vào.
Nếu Dụ Lan biết Tử Tô đánh trọng thương Cứ Phong, chỉ e là hủy đi
đôi tay của Tử Tô thì vẫn còn quá nhẹ!
Tử Tô cắn chặt răng, không đáp, sự quật cường hiện lên trong đáy
mắt, rất có khí thế heo chết không sợ nước sôi.
Thiên Sắc khẽ nhíu mày, đang muốn ra tay thêm lần nữa thì Phong
Cẩm đột ngột đứng chắn phía trước Tử Tô, y không những dùng cơ thể che
chở mà còn vươn tay niệm chú ngữ dập tắt tam muội chân hỏa mượn từ
“Kim Giao Tiên” đang cháy.
“Sư muội, dừng tay!” Nét mặt Phong Cẩm nghiêm nghị, con ngươi lấp
lóe tia sáng u ám, khi nhìn vào đôi mắt nàng ánh mắt ấy thoáng run rẩy,
dường như đã tiết lộ tâm tư và cảm xúc của y giờ đây rất hỗn loạn. Giọng
nói trầm thấp mang theo vài phần bi thương: “Nếu muội không nương tay
nhất quyết thiêu tay phải của con bé, thì sau này con bé không thể dùng
binh khí được nữa.”
“Vậy chẳng phải càng hay sao?” Thiên Sắc lẳng lặng nhìn vào mắt y,
nàng không hề mảy may dao động vì sự xuất hiện bất ngờ của y, thần thái
lạnh nhạt: “Tránh để nó cầm roi, gặp ai cũng đánh.”
“Sư phụ!”
Ở bên này, Thanh Huyền khẽ gọi.
Còn Cứ Phong, vết bỏng trên cổ nhờ được chân nguyên bổ trợ nên đã
tỉnh táo lại. Nhưng mà, cơ thể y đã đạt đến cực hạn, bây giờ còn bị Kim