Giao Tiên đánh trúng, thân thể đã suy yếu càng nhanh chóng mục nát, chiếc
cổ trắng nõn dần sạm đen lại!
Phong Cẩm nhìn Cứ Phong, không cần bất cứ ai giải thích, y đã biết
ngay đệ tử mình đã làm những gì, trong phút chốc y rơi vào tình thế khó
xử.
Thiên Sắc xoay qua nhìn Cứ Phong, chẳng hiểu sao lòng chợt thấy đau
xót. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác sợ hãi khó nói nên lời đột ngột
dâng lên trong lòng nàng, tựa như tình cảnh Cứ Phong hấp hối chính là
hình ảnh sau này của Thanh Huyền. “Ngươi cũng biết, vốn y còn có thể
sống đến sáng mai, một roi này của ngươi, có lẽ chỉ đêm nay thôi y cũng
không qua nổi.” Khi lại quay sang nhìn Tử Tô, giọng điệu Thiên Sắc lạnh
lùng băng giá từng lời từng chữ mạnh mẽ hùng hồn.
Tam muội chân hỏa thiêu đốt trên cánh tay tuy đã được Phong Cẩm
dập tắt, nhưng cơn đau trên tay không những không biến mất ngược lại
càng lúc càng nghiêm trọng. “Là y đáng chết, có sống trên thế gian này thì
cũng chỉ là yêu nghiệt, là tai họa.” Tử Tô cắn chặt răng, nén đau, lại còn cố
tình khiêu khích chậm rãi ném ra một câu: “Chết sớm siêu thoát sớm!”
Nửa đêm trên sông gió lạnh hiu hắt, năm chữ “chết sớm siêu thoát
sớm” này tựa như một câu thần chú ác độc, vọng vào tai Cứ Phong cực kỳ
rõ ràng, chọt trúng chỗ đau trong lòng y. Thảng hoặc, Cứ Phong muốn cất
tiếng nói gì đó nhưng lại động tới vết thương trên cổ khiến y có miệng mà
không thể lên tiếng, đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể khổ sở hít thở, cảm
giác hoang vắng, thê lương trào dâng trong lòng.
“Con ả la sát này, kẻ đáng chết ở đây không ai khác ngoài ngươi!”
Ngay tức khắc, Thanh Huyền không thể nhịn thêm được nữa, đứng
phắt dậy phẫn nộ quát to, mà cùng lúc đó Thiên Sắc cũng triệu hồi “Lục
Kiếm Tiên” không hề do dự tiến lên trước. Tình thế này, dường như Thiên