Sắc không định dùng Tam muội chân hỏa thiêu cô ả mà định tự mình chặt
tay ả xuống, bắt Tử Tô gánh vác hậu quả của việc không chịu lựa lời.
Phong Cẩm cực kỳ tức giận, nếu không phải Tử Tô là đệ tử của y,
chắc chắn y sẽ đánh cho một chưởng. Nhưng bây giờ không phải là thời
điểm dạy dỗ đồ đệ, cho dù y phẫn nộ thì cũng chỉ có thể dằn lòng. Phong
Cẩm không do dự bước tới đón đầu thanh Lục kiếm Tiên của Thiên Sắc, y
chỉ có thể dùng ngữ khí lạnh buốt xương nghiêm khắc tỏ rõ cơn giận của y:
“Tử Tô, nếu ngươi không câm miệng, vi sư sẽ trục xuất ngươi khỏi sư
môn!”
Thanh “Lục Kiếm Tiên” dừng ngay trên xương quai xanh của Phong
Cẩm, chỉ nhích thêm một chút sẽ xuyên qua vai y. Thiên Sắc cầm thanh
“Lục Kiếm Tiên” không nói một lời, mặt không biểu cảm, sự tức giận và
sát khí tỏa ngùn ngụt xung quanh nàng, dường như nàng đã sớm biết y sẽ
làm thế nên đang chờ câu giải thích của y.
“Việc này, là do kẻ làm sư phụ ta không biết dạy dỗ đồ đệ.” Cười khổ,
Phong Cẩm biết Thiên Sắc muốn y tự mình trừng phạt Tử Tô, nhưng y phải
phạt thế nào mới được đây? Thân là sư phụ của Tử Tô, y sao có thể không
thiên vị? Xem ra, y chỉ còn cách cố nuốt quả đắng, gánh lấy trách nhiệm:
“Nếu phải trách tội thì để ta thay con bé chịu một kiếm này đi.”
Cũng có lẽ, y muốn mượn cơ hội này thử xem tình ý của Thiên Sắc
với y còn lại bao nhiêu.
Nghe thế, Thanh Huyền bật cười trào phúng, như đã nhìn thấu suy
nghĩ của y. Thiên Sắc không đáp, nhưng việc nàng không thu thanh “Lục
Kiếm Tiên” lại đã là lời từ chối thẳng thừng nhất: “Thân thể của Chưởng
giáo sư huynh có liên quan đến cả Thần Tiêu Phái, Thiên Sắc không dám
phạm thượng.”