vai y! Tử Tô kinh hoàng hét lên, dòng máu chảy xuôi theo thân kiếm còn
chưa kịp dính vào tay Thiên Sắc đã rơi từng giọt, từng giọt trên bờ sông!
“Sư muội, một kiếm này là ta nợ muội một ngàn một trăm sáu mươi
ba năm.” Phong Cẩm nâng tay cản Tử Tô đang hét lên, cơn đau buốt truyền
đến từ vai, thế nhưng y vẫn còn cười được, tựa như từng giọt máu rơi
xuống đất kia không phải là của y, mà là nỗi chua sót tích tụ hơn ngàn năm
nay giờ mới tuôn chảy. Ngực nóng rát như bị một thứ không biết tên quấn
chặt lấy, mãi không tiêu tan, tránh né cũng không được. Y dừng lại một lát,
đè thấp giọng nói dường như hơi do dự, trái tim nặng trĩu, buồn vui lẫn lộn:
“Bây giờ, muội hết giận chưa?”
Đúng thế, chẳng ai nhớ rõ hơn y, ngày hai người đoạn tuyệt, nàng
mang vết thương lòng rời khỏi Ngọc Hư cung, tránh ở Yên Sơn ở Đông
Cực. Y ngắm nhìn những đóa hoa đào tươi đẹp trên núi Côn Luân như
những bông hoa tuyết bay bay, đếm biết bao mùa đông qua xuân lại, nhưng
nỗi nhớ người xưa vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Suốt một ngàn một trăm sáu mươi ba năm, khi gặp lại đã là người
dưng, gần trong gang tấc mà cách tận chân mây. Có muốn trách chỉ có thể
trách hai người có duyên mà vô phận.
Mặt không biểu cảm nghe từng lời Phong Cẩm, qua một lúc lâu Thiên
Sắc không đáp lại, nhưng cuối cùng câu trả lời lạnh lùng xa cách của nàng
hoàn toàn ngoài dự đoán của Phong Cẩm. “Chưởng giáo sư huynh, một
kiếm này không phải là sư huynh nợ ta mà là sư huynh chịu thay đồ đệ của
mình.” Đột ngột rút thanh Lục Kiếm Tiên ra, nàng không thèm quan tâm
miệng vết thương chảy máu đầm đìa của Phong Cẩm, Thiên Sắc xoay lưng
đi một cách lạnh lùng xa cách: “Sư huynh và ta, không ân tình cũng chẳng
thù oán.”
Phong Cẩm đứng chôn chân tại chỗ, dùng tay bịt kín miệng vết
thương, sững sỡ nhìn bộ y phục đỏ tươi của nàng tựa như dòng máu đang