Cứ Phong nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Còn… được…” Chỉ nói hai từ mà
Cứ Phong như dùng hết tất cả sức lực, hai mắt tối đen.
Cứ Phong cắn chặt răng cố giữ tỉnh táo, không để mình ngất đi. Nói
thế nào đi nữa, dù y phải chết cũng nhất quyết phải gặp Dụ Lan một lần
cuối cùng!
******
Y như lời Phong Cẩm, hang động đó quanh co, ngoằn ngèo, u tối ẩm
ướt, thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Những giọt nước liên tục nhỏ
tong tong từ trên đỉnh hang, từng tiếng động vọng đi rất xa khiến người ta
rợn gai óc. Không những thế, trong động giăng rất nhiều kết giới, từng
bước đi đều phải dựa vào vị trí của bảy mươi hai tinh tú, không được sai
một li.
Theo sau Phong Cẩm, Thanh Huyền cõng Cứ Phong bước thấp bước
cao, vì để tránh mình bất cẩn ngã nhào nên hắn đi rất cẩn thận.
Đột nhiên, chẳng biết ai bước nhầm một bước, một vách tường trong
suốt đột ngột xuất hiện sau lưng Thanh Huyền, ngăn cách bốn người với
nhau.
“Sư phụ!” Tử Tô thét thất thanh, nàng ta bị vách tường trong suốt chặn
ở một chỗ khác, không tài nào qua được.
“Thanh Huyền!” Thiên Sắc kinh hoàng, cực kỳ lo lắng, cho dù nàng
dùng hết sức bổ “Lục Kiếm Tiên” vào vách tường nhưng lại không thể phá
hỏng một mảy may.
Xem ra, hang động này rất kỳ lạ.
Vì muốn Thiên Sắc yên tâm, Thanh Huyền vừa lắc đầu vừa nở nụ cười
trấn an nàng: “Sư phụ yên tâm, Thanh Huyền không sao!”