Phong Cẩm tỉ mỉ quan sát muốn tìm cách làm vách tường này biến
mất, đúng lúc này giọng Dụ Lan vọng đến từ sâu trong hang động.
“Đừng uổng công, đây là chỗ Ma quân tu luyện trước khi bị phong ấn,
quanh năm không thấy ánh mặt trời, đừng tưởng có tu vi thâm hậu là có thể
phá vỡ kết giới này.” Giọng Dụ Lan âm trầm, vang vọng từng hồi trong
hang động làm người ta không thể đoán được nàng đang ở chỗ nào. Dừng
một lát, Dụ Lan khịt mũi khinh bỉ: “Đám tiên gia các ngươi toàn là một lũ
dối trá, ta đã bảo là sẽ trả lại Cửu chuyển chân hồn đan cho các ngươi rồi,
cần gì phải vừa công khai vừa lén lút tập kích hai mặt?”
Thiên Sắc cảm thấy những lời này dường như ẩn chứa hàm ý gì đó,
còn Phong Cẩm như chợt nhận ra điều gì, nên cũng không lên tiếng.
Đột nhiên, Dụ Lan nói sang chuyện khác: “Phong Cẩm, ngươi vẫn còn
nhớ nhung nàng ta đúng không?”
Không cần ai giải thích, tất cả mọi người đều biết “nàng ta” đây là chỉ
ai, chẳng qua không một ai vạch trần, bầu không khí đông đặc lại cực kỳ
yên tĩnh.
“Nhớ hay không thì liên quan gì tới ngươi?” Sau một lúc rất lâu,
Phong Cẩm đáp bằng một câu nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, không
thừa nhận cũng không phủ nhận.
Dụ Lan cất tiếng cười vang như hiểu ý, điệu cười sung sướng như chỉ
sợ thiên hạ không loạn, nàng tiếp tục châm dầu vào lửa: “Ngươi có thấy
tiểu lang quân của nàng ta ở trước mặt ngươi chứ… Trông thật gai mắt
đúng không? Nói thật, hắn tuấn tú hơn ngươi nhiều, thảo nào nàng ta hờ
hững, lạnh nhạt với ngươi…” Ngừng lại một lát, nàng đột nhiên đề nghị:
“Chi bằng, ta giúp ngươi làm hắn vĩnh viễn biến mất?!”
Thanh Huyền bực bội, đôi mắt tối đen, những lời của Dụ Lan khiến
hắn suýt chút nữa tức hộc máu! Cõng Cứ Phong, Thanh Huyền vươn tay