Từ “phạm thượng” cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ trong tích tắc đã kéo
xa khoảng cách giữa y và nàng thành chân trời góc biển.
“Sư muội có còn nhớ, khi còn học ở Ngọc Hư Cung, dù bất kỳ đệ tử
nào trong sư môn phạm lỗi thì sư phụ đều giao cho muội xử phạt.” Phong
Cẩm lặng lẽ thở dài, từng lời đơn giản nhưng lại khiến người ta đắm chìm
vào ký ức.
Thiên Sắc im lặng không đáp, nhưng bất giác lại bị lời của y kéo vào
đoạn hồi ức xa xưa.
Đúng vậy, khi đó tất cả các sư huynh đệ có ai mà chưa từng bị nàng
trừng phạt? Có đôi lúc, sư huynh đệ nào đó buồn chán muốn xuống núi
chơi nhưng sợ bị phạt một mình quá mất mặt, bèn uốn ba tấc lưỡi dụ dỗ, lôi
kéo cả đám sư huynh đệ cùng rơi xuống nước. Sau đó, nếu lỡ bất cẩn gây ra
họa, thông thường sư phụ còn chưa mở miệng, họ cũng đã rất tự giác. Đa
phần thời gian, ở trước mặt nàng luôn có một hàng mông bóng loáng, trông
rất buồn cười.
Khi đó, tuổi trẻ chính trực, đúng vào lúc tuổi xuân phơi phới.
Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất, ký ức năm xưa tựa như bóng
hình trên mặt nước, chỉ một giọt nước rơi xuống là từ đó về sau chẳng còn
may mắn để gặp.
Thấy Thiên Sắc không trả lời, có một cảm xúc khiến người ta lạ lẫm
thoáng hiện trong con ngươi sâu xa của Phong Cẩm. Trầm mặc một lát, y
mới tiếp tục: “Bây giờ, thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân, cho
dù ta có là Chưởng giáo cũng không thể ngoại lệ, sư muộn cần gì phải băn
khoăn?”
Trong tích tắc, thanh “Lục Kiếm Tiên” đang đặt trên xương quai xanh
của Phong Cẩm đột ngột tiến tới, thanh kiếm mỏng sắc lẹm xuyên qua bờ