bao lâu chưa ăn thịt, đói đến khó coi như vậy…”
Thịt thịt?
Nhục Nhục?
Dòng suy nghĩ của Thanh Huyền đột ngột ngừng lại, đầu óc trống
rỗng, hắn theo bản năng xoay người bước theo hai nàng thị nữ.
Nhục Nhục không rõ tung tích, sư phụ không cho hắn đi tìm và bảo
rằng Nhục Nhục có vận mệnh của riêng nó. Thứ số mệnh này, Thanh
Huyền hận không thể hiểu được, bây giờ thị nữ nhắc tới một thiếu niên, có
phải là Nhục Nhục không?
Thanh Huyền theo chân hai thị nữ đến sân viện bày yến tiệc, quả nhiên
có một thiếu niên đang ăn như hổ đói ở bên chồng chén bát ngổn ngang.
Vóc dáng của thiếu niên trông rất gầy gò, mái tóc rối bù, áo vải rộng
thùng thình. Nhưng giờ phút này, thiếu niên không thèm để ý chuyện xung
quanh, y không dùng đũa trúc mà dùng tay liên tục nhét thức ăn vào miệng,
tựa như quỷ đói đầu thai, những người xung quanh nhìn mà nghẹn họng.
Bóng lưng kia chắc chắn không phải Nhục Nhục!
Thanh Huyền cực kỳ chắc chắn điều này.
Thiếu niên đó khoảng mười bốn mười lăm, mà Nhục Nhục là cậu bé
ngốc chưa tới mười tuổi, hơn nữa Nhục Nhục trông tròn lủng tròn lẳng.
Đúng lúc Thanh Huyền thất vọng, thiếu niên kia vì ăn quá nhanh nên
chiếc bánh bao trên tay rớt xuống đất lăn đến bên chân Thanh Huyền. Rõ
ràng trên bàn còn rất nhiều bánh bao, nhưng thiếu niên kia dường như tiếc
của, bèn quay người lại nhặt bánh bao nhét vào trong miệng.