Thấy Thiên Sắc và Thanh Huyền ra vào có đôi, thần sắc Phong Cẩm
lại bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Phong Cẩm nhặt một con cờ đen
khẽ đặt trên bàn cờ, cất tiếng lạnh nhạt: “Hôm nay sư muội có thể đứng dậy
được, xem ra cũng không tệ lắm.” Ngữ điệu thản nhiên nhưng lại khiến
người có mặt cảm nhận được áp lực vô hình, ngầm trào phúng, cực kỳ
khiêu khích.
Thiên Sắc xấu hổ, còn Thanh Huyền cũng tỏ vẻ không vui, cái người
đó lại nhắc tới khúc mắc về hư vinh và tự tôn của nam giới.
Là ý gì đây?
Thấy Thanh Huyền sắp nổi bão, sẽ không tránh khỏi xưng đột với
Phong Cẩm, Thiên Sắc cất tiếng chen ngang ra dấu bằng mắt với Thanh
Huyền: “Ngươi về phòng trước đi, ta sẽ về ngay thôi.”
Thanh Huyền không muốn đi nên vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ở bên kia, Bán Hạ khẽ cười, lắc lắc đầu: “Thanh Huyền, tạm thời
ngươi tránh đi một lát.” Y cúi mắt nhìn thế trận sát phạt, chiến hỏa vô hình
trên bàn cờ, y che giấu cảm xúc vô cùng tốt: “Yên tâm đi, Bán Hạ sư bá sẽ
giúp ngươi trông kỹ sư phụ ngươi, không để người khác bắt mất nàng đâu.”
Bị Bán Hạ ngầm trêu chọc, tuy Thanh Huyền không muốn Thiên Sắc
ở cùng Phong Cẩm, nhưng cũng hiểu ba người này có chút ân oán cần giải
quyết, bây giờ thân phận của hắn hơi xấu hổ ở lại quả thật không ổn, hắn
nên hiểu chuyện rời đi mới phải.
“Đừng để ta chờ lâu.” Hắn bước đến thì thầm bên tai Thiên Sắc, sau
đó hắn đi được một quãng rồi còn cố ý quay lại kéo Thiên Sắc một cái,
mượn động tác này đáp trả khiêu khích của Phong Cẩm lúc nãy.
Phong Cẩm không lên tiếng, nhưng nét mặt đã dần khó coi.