“Nàng nghe nhầm chăng?” Hắn trơ mặt ra, ôm lấy nàng chậm rãi ngã
xuống giường, nghĩ tới hai chữ “ngủ cùng” mà Bán Hạ nói, trái tim hắn
nhộn nhạo khó kiềm chế, ánh mắt nóng bỏng tỏa ra và hơi thở ngắt quãng
tỏ rõ rằng hắn không chỉ muốn “ngủ cùng” mà còn muốn làm thêm nhiều
chuyện khác nữa, ngữ điệu của Thanh Huyền vừa trêu đùa vừa vô lại: “Rõ
ràng lúc đó Thanh Huyền nói, nàng đối xử với Thanh Huyền thật tốt, giống
hệt nương tử của ta.”
Sau đó, Thanh Huyền tuân theo tôn chỉ “Làm đồ đệ cũng chính là làm
phu quân”, hoàn thành dặn dò của Bán Hạ mười phân vẹn mười!
******
Chờ đến khi tất cả chấm dứt cũng đã tới buổi trưa, thị nữ và nô bộc đã
chuẩn bị xong nước ấm chờ ngoài cửa từ lâu, họ biết chuyện gì đang diễn
ra bên trong cho nên yên lặng chờ đợi không dám quấy rầy.
Thanh Huyền là kẻ lần đầu nếm mùi tình ái, nhiệt huyết bừng bừng
không biết tiết chế, cuối cùng là Thiên Sắc cảm thấy cứ thế này mãi thì
không ổn, nên nàng không thể không nghiêm mặt, dùng khí thế của sư phụ
lấy ánh mắt lặng lẽ răn dạy hắn, lúc đó hắn mới ấm ức mà ngừng lại.
Sau khi rửa mặt chải đầu, vì che giấu người khác, Thiên Sắc bèn biến
thành Dụ Lan. Tuy nàng thấy hơi mệt nhưng lòng ngàn ngập nghi ngờ
giống Thanh Huyền, Thiên Sắc ngay tức khắc đến tìm Bán Hạ hỏi rõ
nguyên do.
Đó là sân viện yên lặng nhất trong Ninh An vương phủ, thật không
ngờ lúc tìm thấy Bán Hạ, Thiên Sắc bất ngờ phát hiện Phong Cẩm cũng có
mặt ở đó!
Lúc này, y đang đánh cờ với Bán Hạ.