May mà sự tra tấn ngọt ngào này không kéo dài lâu, khi hắn hôn lên
vành tai nàng, hắn chợt dừng lại thì thầm bên tai nàng: “Sư phụ, sau này
Thanh Huyền sẽ không gọi nàng là sư phụ nữa.”
Chẳng biết tại sao, nàng bất chợt nhớ lại cảnh tượng hắn bái nàng làm
sư phụ, khi lần đầu tiên gọi nàng là “sư phụ” nét mặt hắn tràn ngập kính sợ,
lòng nàng bất giác dâng lên cảm giác bối rối, áy náy và mặc cảm tội lỗi.
“Vậy ngươi định gọi vi sư là gì?” Nàng chôn chặt tất cả cảm xúc của mình,
khẽ cất tiếng: “Vi sư còn nhớ, khi vi sư giúp ngươi chữa thương ở Nhiễm
Trù trấn năm xưa, ngươi từng nói vi sư đối xử với ngươi thật tốt giống hệt
mẫu thân của ngươi.”
Có điều, khi đó nàng không thể ngờ rằng chỉ qua vài năm, chàng thiếu
niên tuấn tú ấy lại cố chấp yêu nàng như thế?
Khi đó, hắn bảo nàng giống mẫu thân của hắn, cho nên nàng vẫn chăm
sóc, quan tâm và yêu thương hắn như một bậc trưởng bối, nhưng tình cảm
này rốt cuộc đã biến chất từ bao giờ?
Vốn tưởng rằng giữa hai người là tình cảm thầy trò, nhưng từ khi nào
lại biến thành tình yêu nam nữ?
Thanh Huyền không biết Thiên Sắc bây giờ đang xúc động nhớ lại,
hắn ngẩn ngơ nhớ tới chút tính toán vụn vặt tự cho mình thông minh lúc
trước, bất giác hắn dở khóc dở cười. Khi đó, hắn hiểu lầm vì tin đồn trong
tứ hải bát hoang, hắn tưởng sư phụ có âm mưu bất chính với mình, hắn cảm
thấy mình như người đi trên dây, bấp bênh lay lắt, lòng hắn lúc nào cũng sợ
hãi bất an, nhưng tới hôm nay hắn vẫn còn phải lo sợ bất an…
Đúng!
Nỗi sợ hôm nay của hắn là sợ sư phụ không có âm mưu bất chính với
mình!