phạt hoặc nàng không đáp lại thì hắn sẽ chua thêm một câu…: “Chi bằng
phạt Thanh Huyền bạc đầu giai lão, mãi không xa rời sư phụ vậy.”
Nhưng không ngờ, Thiên Sắc lại trả lời như vậy, bỗng chốc hắn thấy
hơi uất ức, Thanh Huyền ngẩng đầu đứng dậy, không nói không rằng, cởi
sạch y phục rồi leo lên giường ôm chặt lấy Thiên Sắc.
Tuy đêm qua hai người còn thân mật hơn thế này, nhưng bây giờ yêu
tính trong người Thiên Sắc đã biến mất nên đương nhiên không quen lắm
với cử chỉ gần gũi giữa nam và nữ. Nàng bất an xoay người né tránh, nhưng
bỗng cảm giác được cơ thể ấm áp của Thanh Huyền đang kề cận bên mình,
bỗng chốc người nàng cứng đờ như xác chết.
Thanh Huyền không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Thiên Sắc không
quen hành vi ngọt ngào tình tứ kiểu này, những lời lúc nãy là hắn muốn cho
nàng một bậc thang leo xuống. Bây giờ, nhận ra vẻ mất tự nhiên của nàng,
hắn không những không lùi lại mà còn xáp tới gần, châm dầu vào lửa: “Sư
phụ, hôm qua có phải Thanh Huyền quá thô lỗ khiến người đau không?”
Hắn kề sát bên nàng, học theo cách nàng mê hoặc hắn tối qua, đôi môi
mỏng khẽ khàng trượt từ bờ vai lên chiếc gáy mảnh khảnh của nàng, ngay
cả giọng nói cũng khàn khàn thổi bùng lên ngọn lửa tình rực cháy.
Giờ phút này, Thiên Sắc cảm nhận thấy sự nhiệt tình của hắn, từng
ngón tay nóng bỏng siết chặt thắt lưng nàng, như muốn ôm chặt nàng trong
vòng ôm của hắn. Dần dà hơi thở nóng rẫy của hắn lướt qua gáy nàng vừa
tê vừa nhột, nụ hôn phớt dần biến thành những cái mút mát quyến luyến,
nồng nàn, khiến nàng chẳng biết làm sao chỉ có thể ngẩng đầu, nhắm mắt,
run rẩy: “Thanh Huyền, đừng…” Hơi thở như run lên, cơ thể bị quấy nhiễu
thổi bùng lên một ngọn lửa nóng rực, khiến nàng muốn vươn tay đẩy hắn
ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể hắn, cảm xúc ấm áp đó khiến
nàng do dự, chẳng biết mình nên đẩy hắn ra hay là theo bản năng ôm chặt
lấy hắn.