ngờ nhưng nếu tiếp tục truy vấn thì chẳng khác nào đã được món hời mà
còn đi rêu rao, rơi vào đường cùng hắn đành phải lúng túng đáp vâng rồi
xoay người về phòng ngủ.
Nghi ngờ trong lòng sôi trào như bọt khí, Thanh Huyền cẩn thận suy
xét các mối liên hệ, một dự cảm xấu chợt dâng lên trong lòng. Thanh
Huyền cảm thấy, dường như hắn và Thiên Sắc đã bị kéo vào một cái bẫy
lớn, nhưng lại không biết điều nguy hiểm trong cạm bẫy kia.
Dù thế nào đi nữa, cách tốt nhất bây giờ là rời xa tất cả quay về Yên
sơn!
Ngắm nhìn Thiên Sắc nằm trên giường, một ý nghĩ xấu xa chợt lướt
qua đầu, hắn khẽ cười đểu, sau đó quỳ xuống trước giường, cúi đầu, lưng
thẳng tắp.
Khi Thanh Huyền đứng dậy thì Thiên Sắc đã tỉnh, có lẽ vì rời xa cơ
thể ấm áp của hắn thì nàng đã thấy khó ngủ.
Đúng vậy, qua mấy ngàn năm sau khi bị Phong Cẩm bội bạc đây lần
đầu tiên nàng có thể an tâm yên giấc.
Nhưng mà, sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn giữ tư thế cuộn người lại, không
dám nhúc nhích. Chuyện đêm qua, nàng biết mình bị người khác gài phá
giới ăn mặn, cho nên mới có thể vứt bỏ luân lý và đạo đức xưa nay mà chủ
động với Thanh Huyền. Ký ức đêm qua ùn ùn ùa tới khiến nàng quẫn bách,
mà hơi ấm và vòng tay của hắn vẫn quanh quất đâu đây, khiến nàng chẳng
biết phải làm sao, chỉ đành nằm cuộn tròn cứng đờ ở đó.
Nghe tiếng mở cửa, Thiên Sắc chợt thấy căng thẳng, trong phút chốc
tất cả cảm xúc lúng túng, xấu hổ, áy náy đồng loạt bùng lên. Nàng chỉ có
thể bị động chờ hắn chạy tới bên mình như xưa nay, nhưng nàng thật không
biết mình nên đáp lại thế nào.