khi tỉnh dậy nàng sẽ muốn tắm rửa, chải đầu, hắn bèn theo thói quen hằng
ngày hầu hạ nàng, lén lút đứng dậy muốn chuẩn bị một ít nước ấm.
Nhưng không ngờ, sau khi Thanh Huyền chỉnh trang ổn thỏa bước ra
khỏi cửa thì bắt gặp Bán Hạ ở ngoài phòng.
Bán Hạ đứng khoanh tay dường như đang say sưa ngắm nhìn đóa mai
trong vườn. Ánh mặt trời ấm áp ngày đông chiếu xuống người y tỏa ra
quầng sáng rực rỡ, khiến cả đóa hoa mai dưới tuyết dường như cũng thấy
xấu hổ mà phơn phớt hồng.
“Ngươi dậy rồi?” Tuy không quay đầu nhưng Bán Hạ lại lên tiếng
trước như có mắt sau lưng vậy, y không hề hoang mang, thần sắc thong
dong, giọng nói trầm thấp vang trong sân viện yên tĩnh nghe rất rõ ràng:
“Vào trong ngủ cùng Thiên Sắc thêm một lát, ta đã dặn người chuẩn bị
nước ấm, sẽ đưa đến ngay.”
Hai chữ “ngủ cùng” của Bán Hạ làm Thanh Huyền nghẹn lại, vốn hắn
cảm thấy hơi chột dạ vì lần đầu làm chuyện xấu, bây giờ cảm giác đó đã tan
tành mây khói, có chăng là sự ngượng ngùng khó thốt nên lời.
Xem qua, Bán Hạ đã biết rõ sự tình.
“Bán Hạ sư bá, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Là tò mò hay
là nghi hoặc cũng được, tóm lại Thanh Huyền thấy ý đồ của Bán Hạ rất khó
hiểu, hắn bèn bước lên trước định hỏi kỹ càng: “Sư phụ con vì sao người
lại…” trong tích tắc có thứ gì đó chợt lướt qua đầu hắn, Thanh Huyền bỗng
nhớ lại Thiên Sắc tối qua vừa nhiệt tình vừa quyến rũ lòng người. Bất giác
tơ lòng run lên, cảm xúc rung động ẩn sâu trong hồn phách lập tức trào
dâng. Hắn không biết dùng từ nào để hình dung, cũng không muốn kể lại tỉ
mỉ chuyện bí mật của mình, hắn khẽ ho che giấu rồi mới hỏi một câu không
quá rõ ràng: “Vì sao sư phụ lại khác hẳn ngày thường?”