Lúc này Bán Hạ mới xoay người lại: “Nàng đắc đạo từ yêu thân, mặc
dù đã phi thăng thành tiên nhưng vẫn còn chút yêu tính ẩn giấu, một khi
phá giới ăn mặn thì sẽ bộc lộ bản tính.” Tuy rằng đang nói tới chuyện của
Thiên Sắc, nhưng ánh mắt Bán Hạ nhìn Thanh Huyền rất kỳ dị, tựa như lần
đầu gặp một người xa lạ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người ta.
Thanh Huyền cũng cảm nhận được vẻ khác thường trong ánh mắt Bán
Hạ, hắn biết bây giờ mình có truy cứu cũng chẳng ra chuyện gì. Nhưng mà,
người hắn quan tâm tâm nhất đương nhiên là Thiên Sắc, hắn không hiểu
“Phá giới” mà Bán Hạ nói là gì: “Phá giới ăn mặn?”
Suy ngẫm kỹ, xưa nay sư phụ rất cẩn thật việc ăn uống, người không
đụng tới thức ăn trần gian, chỉ có một lần ngoại lệ đó là hạt hướng dương
mà Tố Bạch cô nương đưa tới.
Nếu nói tới cơ hội phá giới ăn mặn, như vậy chỉ có chén trà Tố Bạch
dâng lên cho Thiên Sắc.
Như nhìn thấu suy nghĩ của Thanh Huyền, Bán Hạ giải đáp thắc mắc
của hắn: “Ta đã bỏ một giọt máu vào chén trà Tố Bạch dâng cho Thiên
Sắc.” Nhưng mà, tuy y nói là mình làm nhưng lại không nói chủ nhân của
giọt máu ấy là ai, Thanh Huyền đương nhiên sẽ không biết mục đích của y
là gì.
“Nhưng tại sao…” Thanh Huyền còn muốn hỏi tiếp, nhưng Bán Hạ đã
nâng tay ra dấu một cách lạnh lùng, y không cho hắn đặt câu hỏi nữa.
Đôi mắt Bán Hạ như bắt lấy hồn phách người khác, ngũ quan xưa nay
ôn hòa, tao nhã bỗng rõ ràng góc cạnh, giọng nói trầm thấp như thần thánh,
uy nghi không thể xâm phạm: “Đừng hỏi nhiều, cũng đừng đi lung tung, có
một số chuyện sau này ngươi sẽ hiểu.”
Giọng nói kia tuy nghiêm trang nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt không
chút cảm xúc khiến Thanh Huyền bất giác rùng mình. Tuy hắn vẫn rất nghi