“Thiên Sắc, chẳng lẽ muội không thắc mắc sao? Kẻ tính toán chi ly
mắt nhìn người sắc như dao thế kia sao có thể nhẫn nhịn khi Thanh Huyền
ngang nhiên khiêu khích ở Trường Sinh yến, lại còn tốt bụng mở đường chỉ
lối cho muội dẫn Thanh Huyền về phía đông?” Bán Hạ nhìn Phong Cẩm,
thấy sắc mặt y bình thản không nói lời nào. Nụ cười lạnh trên mặt tắt dần
rồi chìm vào trầm ngâm, suy đoán trong lòng đã xác nhận tám chín phần.
Dừng một lúc, y mới nói tiếp một câu khiến đầu óc Thiên Sắc rối loạn
—
“Thật ra, trong sổ sinh tử của Cửu Trọng Ngục, vốn không có tên của
Thanh Huyền.”
Hết chương 65