ta bị lục tiên kiếm giam cầm tựa như một con thú bị nhốt trong lồng, nhưng
vẫn không ngại ngần thử hết lần này đến lần khác cố phá vỡ kiếm trận. Tuy
liên tiếp bị sức mạnh của mình phản phệ lại nhưng nàng ta vẫn chưa từng
dừng lại, giống như một con cá đang cố giãy giụa trong lưới, mang theo nỗi
tuyệt vọng dù mình có chết cũng phải xé rách lưới.
Thiên Sắc nheo mắt, quan sát nữ la sát đang điên cuồng đâm đầu vào
kiếm trận. Đoan chắc rằng nguyên nhân nàng ta chết oan có điều khuất tất,
Thiên Sắc đang nghĩ cách phải làm thế nào mới khiến nàng ta bình tĩnh lại,
ấy thế mà một giọng nói khiến nàng chán ngấy đột ngột vang lên.
“Cổ nhân nói rằng, một ngày không gặp như cách ba thu.” Giọng nói
đó đúng là của tên hồ yêu chuyên mặc áo trắng, lúc nào cũng phe phẩy quạt
tạo dáng – Hoa Vô Ngôn. Gã đứng trên bờ tường vây quanh xưởng nhuộm,
từ trên cao nhìn xuống Thanh Huyền lấm lem bùn đất. Một tia sáng không
rõ là gì lóe lên trong mắt gã, giọng điệu cũng mang theo vị chua chua,
thong thả buông từng lời trào phúng: “Tiểu quỷ nhà ngươi, ngày hôm trước
còn không đối phó nổi với một thụ yêu nho nhỏ, không ngờ chỉ mới có vài
ngày đã có thể tự mình gọi kiếm hồn, bày kiếm trận, còn dễ dàng bao vây
nữ la sát vậy nữa. Như thế có thể khẳng định, sư phụ và ngươi song tu đúng
là tốt thật!”
Thiên Sắc nhìn Hoa Vô Ngôn đứng ở phía xa xa, nàng khẽ khép mắt
lại suy tư, dù nghe thấy ngữ điệu chua lè chua loét của gã thì nàng vẫn
chẳng tỏ thái độ gì. Gió đêm lao xao thổi vén lên vài sợi tóc đang lòa xòa
trước trán nàng, những tia sáng sắc bén lạnh thấu xương loáng thoáng ẩn
sâu trong đáy mắt, mặc dù tóc tai hơi rối loạn nhưng sắc xanh sâu thẳm
lạnh lùng trong đáy mắt vẫn không hề lay động.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Ngôn ăn mặc như con gà vàng
chóe đứng một mình trên bờ tường, đương nhiên Thanh Huyền không bỏ
sót từ “song tu” với ngữ điệu khiêu khích rõ ràng của Hoa Vô Ngôn. Có lẽ
do biết rõ nguyên nhân và mục đích của giọng điệu chua lè của Hoa Vô