“Huynh có thể thử!” Bờ vai hơi đau vì bị Bạch Liêm siết chặt, Thiên
Sắc hờ hững, bình thản đáp. Nàng rũ mắt xuống không hề nhìn Bạch Liêm,
rèm mi dày phủ bóng mờ lên bờ mi u ám.
Lời này không phải là khiêu khích, lúc này nàng thấy không cần bước
lên che chở Thanh Huyền như ngày xưa nữa. Nàng hiểu rất rõ Bạch Liêm,
sao lại không biết lời nào của y là tức giận còn lời nào là làm thật chứ?
Nàng cực kỳ chắc chắn, tiểu sư huynh của nàng tuyệt đối không tổn
thương nam tử mà nàng yêu thương.
Đoạn đối thoại của hai người rõ rành rành là đang nhắc tới hắn, vậy
mà hắn lại không biết gì cả, Thanh Huyền không nhịn được nữa. “Tiểu sư
bá!” Hắn bước lên, vươn tay muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt vai Thiên Sắc
của Bạch Liêm, không ngờ Bạch Liêm lại thuận thế tóm lấy cổ hắn.
Một tay vẫn nắm chặt vai Thiên sắc, vì không có tư cách ôm nàng cho
nên Bạch Liêm không nỡ buông tay, chỉ sợ mình vừa buông tay thì sẽ
không bao giờ còn cơ hội níu giữ nàng nữa. Tay còn lại bóp cổ Thanh
Huyền, y hận mình không thể ra tay bẻ gãy cái cổ kia để diệt trừ hậu hoạn!
Ba người đứng sóng vai vô cùng kỳ dị, trong chớp mắt dường như
Bạch Liêm đang đối đầu với hai người bọn họ.
Mà hai người họ định làm cái gì đây?
Uyên ương đồng mệnh sao?
Sao bỗng nhiên y lại trở thành gậy đánh uyên ương thế này?
“Ngươi là người, là ma, là yêu hay là thần?” Cuối cùng, y buông tay
ra, lùi về sau một bước, đôi mắt sắc sảo lặng lẽ nhìn Thanh Huyền. Đây là
lần đầu tiên y dùng biểu cảm thành thật lạ lùng đối diện tên nhóc này, sự
nghi ngờ khó hiểu vừa sắc bén vừa rõ ràng: “Tại sao đá tam sinh chỉ ghi lại