Nghe Bạch Liêm hỏi, Thanh Huyền đại khái đã đoán ra vài điều, lòng
nặng nề, hắn đoán Thiên Sắc chắc chắn biết điều gì đó nhưng lại giấu hắn.
Quả nhiên, khi hắn nhìn về Thiên Sắc, nàng vẫn rũ mắt không một chút
biểu cảm, nàng chỉ khẽ gật đầu đáp một tiếng: “Ừ.”
Trong tích tắc, trái tim hắn nhói đau. Nỗi ngọt bùi cay đắng hòa lẫn rối
loạn trong lòng, vạn sợi tơ tình quẩn quanh trái tim, cơ thể như bị xé rách,
lòng buồn bã.
Hoàn toàn khác với cảm xúc phức tạp của Thanh Huyền, Bạch Liêm
nghe câu trả lời của Thiên Sắc bèn cười khẩy. Y nhếch khóe môi lạnh lẽo,
khoanh hai tay trước ngực, nhấn từng chữ rất nặng nề, tựa như sóng to gió
lớn sắp ập tới: “Thiên Sắc, muội cảm thấy, muội nắm chắc có thể bảo vệ nó
bao nhiêu phần?”
Thiên Sắc nâng mắt nhìn, đôi mắt sáng quắc tinh tường bỗng chốc trở
nên âm trầm, mặt không đổi sắc đáp bốn từ như đinh đóng cột: “Dốc hết
khả năng.”
“Giỏi cho câu dốc hết khả năng!” Tim Bạch Liêm quặn thắt, y dùng
giọng nói bình tĩnh che giấu lửa giận ngút trời và nỗi đau trái tim vỡ toác:
“Muội lại còn muốn dốc hết sức bảo vệ nó nữa. Theo ta thấy, muội không
phải là dốc hết năng lực mà là vứt cả tính mạng vì nó!”
“Dốc hết khả năng hay lãng phí tính mạng cũng được, đây là chuyện
riêng của muội và Thanh Huyền.” Nghe Bạch Liêm nói thế, một nỗi lo lắng
bất giác dâng trào trong lòng Thiên Sắc, nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt
bình thản như nước, không hề sơ hở: “Không phiền tiểu sư huynh quan
tâm.”
“Chuyện riêng?” Bạch Liêm phì cười, bước tới từng bước thật chậm,
từng lời nặng nề vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi như bước chân. Bước chân
vừa nhẹ vừa thong dong đi kèm lời cảnh cáo, ánh mắt y nhìn nàng sắc bén