vì giọng nói quen thuộc xuất hiện đột ngột, Thanh Huyền và Thiên Sắc
đồng loạt quay đầu lại thì trông thấy Bạch Liêm đứng cách họ chừng hai
trượng, y mặc áo bào đen, đôi mắt trừng trừng nhìn Thanh Huyền. Đôi mắt
sắc bén găm chặt hồn phách, tựa như một mũi kích sắc lẻm bắn thẳng ra từ
mắt chấn động lòng người, hơi lạnh ùn ùn kéo tới: “Núi đao biển lửa, địa
ngục A Tì chắc chắn sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể
siêu sinh!”
“Tiểu sư bá!?” Thanh Huyền ngơ ngẩn, kinh ngạc vì sự xuất hiện bất
ngờ của Bạch Liêm, trong phút chốc Thanh Huyền không thể hiểu tại sao
Bạch Liêm lại phẫn nộ như thế.
Tuy rằng xưa nay Bạch Liêm luôn lạnh mặt, nhưng rất hiếm khi sắc
mặt khó coi thế này. Trông thấy biểu cảm của Bạch Liêm, Thiên Sắc chỉ
lạnh nhạt đối diện, không hề để lộ một mảy may yếu ớt, tựa như nàng
không thèm quan tâm, hết sức tự nhiên hỏi thăm chuyện nhà, nàng khách
sáo dời chủ đề câu chuyện: “Tiểu sư huynh, không phải huynh đang ở Cửu
Trọng Ngục xử lý công vụ của U Minh Ti ư, sao giờ lại rãnh rỗi đến đây?”
Bạch Liêm bỏ lơ sự khách sáo của nàng, cũng không quanh co lòng
vòng cùng nàng, y hơi nhíu mày hỏi thẳng: “Bán Hạ đã kể hết với muội?”
Y hỏi rất thẳng thắn, tựa như đã đoán chắc, nhưng cũng vì không dám tin
nên mới nhẫn nại hỏi lại.
“Một phần thôi.” Thiên Sắc không giấu diếm, rũ mắt cẩn thận trả lời,
những nghi ngờ nàng không biết rõ, đương nhiên có thể moi đáp án từ
miệng Bạch Liêm.
Đôi mắt Bạch Liêm thoáng trầm, đôi mày nhíu chặt khẽ giãn ra một
chút, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Bán Hạ vẫn biết chừng mực,
biết nguyên nhân của mọi chuyện, cái nào nên nói cái nào không. “Nó còn
chưa biết?” Liếc nhìn Thanh Huyền, y khẽ hất cằm hỏi Thiên Sắc, nét phức
tạp ánh lên trong đôi mắt.