Thanh Huyền kinh hoàng, trong một quyển sách cổ hắn từng đọc có đề
cập đến, trên thế gian này chỉ có thụy thú Chu Tước mới có năng lực giúp
con người hoặc tiên nhân dùng da thịt để tu bổ vết thương. Trước kia Thiên
Sắc từng kể, nàng là tước yêu…
Tước yêu?
Tước yêu…
Chẳng lẽ, trước khi đắc đạo Thiên Sắc là chu tước?
Nghi ngờ lướt qua đầu, Thanh Huyền nghĩ tới vào lúc hai người quyến
luyến triền miên, một đôi cánh rực lửa đột ngột xuất hiện trên lưng Thiên
Sắc, hắn càng chắc chắn phán đoán của mình. Đôi cánh có thể xuất hiện
biến mất tùy theo ý nghĩ thì chỉ có chu tước mới làm được. Nhưng nếu
nàng là thụy thú Chu Tước thì đáng lẽ phải được liệt vào tiên ban từ khi
vừa sinh ra chứ? Nhưng tại sao Thiên Sắc lại là yêu?
Tâm trạng hoàn toàn khác Thanh Huyền, Thiên Sắc nhìn nét mặt đau
thương của Chu Ngưng mà thầm thở dài, lắc đầu. Nàng thừa nhận mình đã
gửi gắm hy vọng vào Chu Ngưng, nên mới lén giấu chuyện của Ngọc Thự.
Nàng biết đạo hạnh Chu Ngưng nông cạn, nếu còn rơi vào đả kích tình cảm
không còn chí tiến thủ, chỉ e cả đời Chu Ngưng sẽ không thể với tới tiên
đạo. “Chu Ngưng !” Rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng khuyên
một câu bao hàm rất nhiều huyền cơ khó nói: “Thật ra, y vẫn là y.”
Chu Ngưng ngẩn ngơ, như hiểu như không, nét mặt ngơ ngác. Thiên
Sắc trầm mặc như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nàng quay đầu
bình tĩnh nâng mắt rồi bước ra ngoài, trong đôi mắt không hề có một mảy
may dao động: “Thanh Huyền, chúng ta về Yên sơn thôi.”
Nếu lúc trước nghe được câu này, Thanh Huyền đương nhiên vui
mừng hùa theo, nhưng chưa đầy một ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều
chuyện bất ngờ không kịp dự đoán. tâm trạng Thanh Huyền đã thay đổi rất