đau giấu tận cõi lòng bị khơi lên, ký ức ùn ùn ùa về, nỗi đau thương trào
dâng tâm khảm, không thể chấm dứt: “Các người dẫn Ngọc Thự đi, ta vốn
nghĩ huynh ấy sẽ trở về, nhưng rốt cuộc huynh ấy không về được nữa…”
“Vẫn chưa phải là kết thúc.” Không thể nhìn được bộ dáng tuyệt vọng
xuống tinh thần của Chu Ngưng, Thanh Huyền đột ngột cất lời.
Thừa cơ này, hắn bước nhanh đến trước mặt Thiên Sắc, một nỗi sợ kỳ
dị chợt trào dâng trong lòng. Hắn vươn tay kéo tay Thiên Sắc, phát hiện
nàng không còn từ chối như lúc nãy, nhưng lòng bàn tay nàng thật lạnh lẽo.
Hắn vươn tay sờ vết thương trên mu bàn tay nàng, tuy nhiên ngón tay hắn
run lên, sắc mặt trắng bệch, chút dũng khí ít ỏi cũng chẳng còn. Run rẩy,
cuối cùng hắn cất tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Chu Ngưng, Ngọc Thự vẫn
còn sống, không phải sao?”
Đúng vậy, theo cách nhìn của hắn thì còn sống là còn hy vọng.
Chỉ cần người đó còn sống, cho dù có lui vạn bước thì vẫn có cách để
người đó nhớ lại, cho dù cuối cùng không còn hy vọng hồi phục thì tình
cảm vẫn có thể dồi dưỡng, không phải ư?
“Còn sống thì sao chứ?” Giờ phút này, Chu Ngưng dường như không
chấp nhận nổi nhiều biến cố bất ngờ như vậy, tinh thần vẫn còn hoảng hốt,
nàng không hiểu ý của Thanh Huyền. Cơ thể nàng lảo đảo như chiếc lá
trong cơn gió lạnh, hơi thở mỏng manh. Chu Ngưng cố gắng kéo vài phần
hồn phách đang đắm chìm trong tuyệt vọng về, nàng nhắm chặt mắt: “Cho
dù còn sống, thì huynh ấy đã không còn là huynh ấy nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Thanh Huyền kinh hoàng vì lời của Chu Ngưng, hắn
thầm rùng mình. Thanh Huyền lẳng lặng nhìn Thiên Sắc đứng trước mặt,
nét mặt nàng vẫn bình tĩnh nhưng một nỗi cô đơn tận cùng đã thoáng hiện
sâu trong đôi mắt.