thế, tự tu hành ngộ đạo.
Không phải nàng không muốn chăm chỉ tu hành, tham ngộ đạo pháp,
mà vì tư chất bẩm sinh hữu hạn, tâm tính nàng không ổn định, có quá nhiều
tạp niệm, dù qua mấy ngàn năm vẫn không thể tu được cái gì.
Qua ba ngàn năm, điều duy nhất nàng chấp nhất đó là hy vọng có cơ
hội lén lút lên Tây Côn Luân, mặc dù không thể phi thăng thành tiên, chỉ
cần có thể gặp mặt y dù chỉ một lần thì cũng xem như đã hoàn thành tâm
nguyện. Nhưng mà, nàng không thể nào ngờ, cuối cùng lại chờ được kết
quả này…
“Dù con nhớ thì đã sao?” Nàng cúi đầu, mím môi, nỗi uất ức và bi
thương dâng trào trong lòng, ngữ điệu bất đắc dĩ đau thương hoàn toàn
khác hẳn tính cách sôi nổi, hoạt bát ngày thường, dường như nàng không
thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Chu Ngưng nắm chặt tay, mồ lạnh
toát đầy, thân thể lung lay chực đổ: “Vốn tưởng rằng đó là hồi ức của hai
người, bây giờ chỉ còn là ký ức của một mình ta, huynh ấy… không còn
nhớ gì nữa. Thế này là sao?”
Y và nàng bất chợt gặp lại nhau, mà nàng đã trở thành ký ức kiếp
trước của y.
Là trêu cợt, là đùa giỡn, hay đây là kết cục số mệnh đã định trước?
Kết cục ư?
Tận đáy lòng nàng luôn ngóng trông một kết cục tốt đẹp, nhưng lại
không hề biết, kết cục đã lặng lẽ xuất hiện từ lâu.
Chu Ngưng như đang lẩm bẩm, lại như đang tự vấn, thật lâu sau nàng
mới ngẩng đầu: “Nếu sớm biết kết cục của ta với huynh ấy là vậy, thì năm
đó ta tuyệt đối không để huynh ấy lên Tây Côn Luân.” Nàng nhả lời cực
chậm, trong tích tắc như một cô bé ngang bướng bất chợt trưởng thành. Nỗi